Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khoảnh khắc đó, não bộ của tôi hoàn toàn đình trệ. Lòng bàn tay Thẩm Nhạn nóng rực, xuyên qua lớp áo thun mỏng manh, sức nóng đó như muốn thông qua da thịt mà đóng dấu thẳng vào tim tôi. Nhịp tim của tôi đập nhanh một cách bất thường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi cá là cậu ta chắc chắn cảm nhận được. "Cậu... cậu làm gì thế?" Tôi lắp bắp hỏi, giọng run rẩy không ra hình thù gì. Thẩm Nhạn không trả lời, ngón tay cái của cậu ta khẽ vuốt ve hõm xương quai xanh của tôi một cái. Đó là một hành động cực kỳ nguy hiểm, mang theo sự ám chỉ không hề che giấu. Ngay lúc tôi tưởng cậu ta định làm ra chuyện gì quá giới hạn hơn nữa, thì ở lối vào bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. "Ban quản lý đây! Kiểm tra đồng hồ nước!" Âm thanh này đối với tôi chẳng khác nào tiếng nhạc thiên đường. Động tác của Thẩm Nhạn dừng lại. Luồng cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt cậu ta bị cưỡng ép đè nén xuống. Cậu ta thu tay về. Thậm chí còn giúp tôi chỉnh lại cổ áo, khôi phục lại dáng vẻ thanh cao, cấm dục thường ngày. "Đi mở cửa đi." Cậu ta nói. Tôi như được đại xá. Lóng ngóng bò xuống khỏi sofa rồi lao thẳng ra cửa, thậm chí vì chân bủn rủn mà suýt chút nữa vấp ngã trên thảm. Tối hôm đó, tôi tự nhốt mình trong phòng, đến cơm tối cũng không ra ngoài ăn. Tờ mười tệ kia bị tôi ném trên bàn, nhăn nhúm tội nghiệp. Tôi chằm chằm nhìn cậu ta hồi lâu. Trong đầu toàn là ánh mắt tối tăm khó đoán của Thẩm Nhạn. Và cả cảm giác khi đầu ngón tay cậu ta mơn trớn trên da thịt mình. Đó là Thẩm Nhạn sao? Đó là thằng bạn thân nối khố hai mươi năm của tôi - Thẩm Nhạn sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải trò đùa của mình quá trớn, khiến cậu ta nổi giận nên cậu ta mới cố tình dọa tôi hay không. Phải, chắc chắn là vậy rồi. Trai thẳng với nhau đôi khi cũng hay đùa mấy trò tục tĩu kiểu này mà. Ví dụ như bắt nhau gọi là bố, hay là thi xem đứa nào tiểu xa hơn. Đây chắc chắn cũng là một kiểu so kè tâm lý thôi. Tôi vừa tự tẩy não mình, vừa vùi đầu vào gối. Thế nhưng, điều mà tôi không thể lừa dối bản thân chính là... Mỗi khi nhắm mắt lại, thứ hiện ra luôn là đôi mắt ấy của cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!