Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ba ngày tiếp theo, tôi đơn phương tuyên bố bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Hoặc nói đúng hơn là giai đoạn né tránh. Tôi bắt đầu đi sớm về muộn. Sáu giờ sáng, khi Thẩm Nhạn còn chưa ngủ dậy, tôi đã lẻn đến trường tập luyện. Tối thì lê lết đến tận sau mười một giờ, xác định đèn phòng cậu ta đã tắt mới dám mò về. Tôi đang nỗ lực hết sức để làm mờ đi tầm ảnh hưởng của "sự cố mười tệ". Chỉ cần tôi không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Sáng ngày thứ tư, tôi vẫn tính sai một nước. Vì báo thức không reo, lúc tôi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Tôi để cái đầu tổ quạ bước ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn thấy Thẩm Nhạn đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Sữa tươi, bánh mì nguyên cám, trứng ốp la, bày biện cực kỳ tinh tế. "Dậy rồi à?" Thẩm Nhạn ngước mắt nhìn tôi một cái. Thần sắc thản nhiên như thường, cứ như thể chuyện buổi chiều hôm đó chưa từng xảy ra. "Trên bàn có phần của cậu đấy, ăn xong tôi đưa cậu đến trường." Cậu ta quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức khiến tôi thấy mình mới giống một kẻ tâm thần. "Ờ... được." Tôi vò đầu bứt tai, đành bấm bụng ngồi xuống. Dù sao cậu ta cũng không nhắc tới. Nếu tôi còn cứ nơm nớp lo sợ, chẳng phải sẽ lộ ra là lòng mình có ma sao? Tôi là trai thẳng, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi bưng ly sữa lên uống một ngụm lớn. "Này." Thẩm Nhạn đột ngột lên tiếng, tay cầm một lát bánh mì đang phết mứt hoa quả. "Cuối tuần này tôi rảnh, chẳng phải trước đây cậu nói muốn đi xem triển lãm khoa học viễn tưởng đó sao?" Tôi ngẩn người. Đó là chuyện tôi tiện miệng nói từ nửa tháng trước, không ngờ cậu ta còn nhớ rõ. "À, cái đó hả..." Ánh mắt tôi đảo liên hồi. "Chắc tôi không rảnh đâu, cuối tuần tôi có hẹn với người ta rồi." Tay phết mứt của Thẩm Nhạn khựng lại. Con dao mứt chạm nhẹ vào đĩa sứ phát ra tiếng "cạch" khe khẽ. "Hẹn ai?" Cậu ta hỏi, giọng điệu bằng phẳng. "Thì... một em khóa dưới." Để chứng minh thân phận trai thẳng của mình. Tôi bắt đầu chém gió không chớp mắt. "Bên học viện truyền thông, xinh lắm." "Dạo này trò chuyện khá hợp, muốn thử tiến triển thêm chút xem sao." Tôi không dám nhìn vào mắt Thẩm Nhạn, cúi đầu nhồi nhét miếng trứng ốp la. Trên bàn ăn rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Vài giây sau, tôi nghe thấy Thẩm Nhạn khẽ cười một tiếng. Tiếng cười rất lạnh, không có chút hơi ấm nào. "Thế à?" Cậu ta đặt con dao xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng. "Tên là gì?" "Bên học viện truyền thông tôi cũng quen mấy giảng viên, có cần tôi hỏi thăm giúp cậu không?" "Khỏi, khỏi cần!" Tôi suýt thì sặc. "Mới bắt đầu tiếp xúc thôi, đã đâu vào đâu đâu." Thẩm Nhạn nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một sự sắc sảo như thể nhìn thấu tâm can. Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, nhìn tôi chằm chằm qua bàn ăn. "Lâm Dã, lúc cậu nói dối, lông mày bên trái sẽ giật." Tôi theo bản năng lấy tay che lông mày lại. "Hơn nữa," Thẩm Nhạn đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi. Cậu ta không rời đi ngay, mà cúi người xuống, bên tai tôi. Giống hệt như cái cách tôi đã làm với cậu ta ngày hôm đó. Cậu ta trầm giọng nói. "Cậu ngủ thích gác chân lên chăn, uống sữa chua phải liếm nắp, xem phim kinh dị thì sợ đến mức chui tọt vào trong chăn." "Cậu chắc chắn em khóa dưới kia có thể chấp nhận được một kẻ như cậu?" Hơi thở của cậu ta phả vào bên cổ tôi, khiến cả người tôi cứng đờ. "Hay là," giọng cậu ta càng thấp hơn, "cậu cảm thấy tìm một đứa gọi là 'bạn gái', thì có thể chứng minh được điều gì?" Nói xong, cậu ta đứng thẳng người dậy. Cầm lấy chìa khóa xe, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra cửa: "Tôi đợi ở trong xe, hai phút." Tôi ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, cảm thấy miếng trứng ốp la trong tay chẳng còn chút hương vị gì nữa. Cậu ta biết rồi. Cậu ta tuyệt đối biết tôi đang trốn tránh cậu ta, cũng biết tôi đang nghĩ gì. Cái cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn này, còn khó chịu hơn cả việc đứng trần truồng giữa trời tuyết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!