Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Ngoại truyện (Góc nhìn của Thẩm Nhạn)

Năm tôi quen Lâm Dã, tôi mới bảy tuổi. Cậu ấy giống như một động cơ nhỏ không biết mệt mỏi, đâm sầm vào cuộc đời tôi. Lâm Dã của khi đó ngốc nghếch lắm, bị người ta cướp mất đồ chơi chỉ biết khóc. Tôi giúp cậu ấy lấy lại, cậu ấy liền nín khóc mỉm cười. Nhét viên kẹo đầy nước miếng của mình vào tay tôi, nói không rõ chữ: "Anh ăn đi." Khoảnh khắc đó tôi đã biết, đời này, e là tôi tiêu đời rồi. Quá trình trưởng thành rất dài đằng đẵng, cũng đầy sự dày vò. Tôi nhìn cậu ấy trổ mã cao lớn, nhìn cậu ấy đổ mồ hôi trên sân bóng. Nhìn cậu ấy lúng túng khi nhận được thư tình của những cô gái. Mỗi một lần như vậy, tôi đều đứng ở một khoảng cách không gần không xa, đóng vai "anh em chí cốt". Tôi cũng từng thử lòng cậu ấy. Tôi giả vờ vô tình hỏi cậu ấy: "Nếu không kết hôn, hai người sống với nhau cả đời có được không?" Cậu ấy vừa gặm đùi gà, vừa vô tư nói: "Được chứ, hai đứa mình sống tạm với nhau đi, dù sao cậu cũng chẳng tìm được bạn gái đâu." Giây phút đó, tôi đã muốn hôn cậu ấy. Nhưng tôi đã nhẫn nhịn được. Bởi vì tôi biết, cậu ấy vẫn là một gã trai thẳng chính hiệu. Nếu tôi vượt rào, kết cục chỉ có hai: Hoặc là cậu ấy bị dọa chạy mất, hoặc là chúng tôi đến cả anh em cũng không làm nổi. Tôi có thừa sự kiên nhẫn. Tôi có thể đợi. Đợi cậu ấy lớn lên, đợi cậu ấy thông suốt, hoặc đợi một thời cơ mà cậu ấy không thể từ chối. Nhưng tôi không ngờ, thời cơ này lại là do tự cậu ấy dâng tới cửa. Chiều hôm đó, cậu ấy đi chân trần đi đi lại lại trong phòng khách, cổ áo rộng đến mức có thể nhìn thấy cả xương quai xanh. Cậu ấy nói: "Cho tôi mười tệ, bao cậu phải cười." Tôi nhìn cậu ấy cầm tờ tiền đó, giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh ghé sát lại gần. Cậu ấy không biết đâu. Khoảnh khắc cậu ấy lại gần tôi, toàn bộ máu trong người tôi như chảy ngược. Giây phút đó, sợi dây mang tên "lý trí" trong não tôi đã căng tới mức cực hạn. "Ai không cười thì là Gay." Cậu ấy nói bên tai tôi. Đây quả thực là lời khiêu khích vụng về nhất thế giới, nhưng cũng là sự cám dỗ chí mạng nhất. Tôi không cười. Dĩ nhiên là tôi không cười rồi. Tôi không những không muốn cười. Mà tôi còn muốn ngay lập tức, ngay tức khắc đè cậu ấy xuống sofa. Để nói cho cậu ấy biết: Đúng vậy, tôi chính là Gay. Và hơn thế nữa, tôi là cái loại chỉ có phản ứng với duy nhất mình cậu thôi. Nhưng tôi vẫn giữ vững ranh giới cuối cùng, chỉ nhét tờ tiền lại vào áo cậu ấy. Đó là lời cảnh cáo của tôi, cũng là tối hậu thư cuối cùng. Những ngày sau đó, nhìn cậu ấy giống như một con thỏ bị kinh động mà trốn tránh tôi, lòng tôi thực ra rất vui vẻ. Cậu ấy loạn rồi. Hoảng loạn, có nghĩa là cậu ấy để tâm. Cậu ấy đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi, cậu ấy đang dao động. Chỉ cần cậu ấy dao động, tôi có nắm chắc mười phần sẽ công hạ được thành trì của cậu ấy. Ngày đám cưới hôm đó. Lúc cậu ấy chắn trước người tôi uống cạn ly rượu kia, tôi biết, mình thắng chắc rồi. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra. Nhưng đối với tôi, sớm đã không chỉ đơn giản là anh em nữa. Cái loại bản năng chiếm hữu đó, không lừa được ai đâu. Cho nên, ở trong xe. Khi cậu ấy một lần nữa dùng cái lý do rác rưởi "bạn gái" kia để chọc giận tôi, tôi đã không còn nhẫn nhịn nữa. Thật may, kết cục đúng như tôi mong đợi. Nhìn Lâm Dã đang ngủ say bên cạnh tôi lúc này. Nhìn những dấu vết tôi để lại trên cổ cậu ấy, tôi cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Lâm Dã, đã vào lồng của tôi rồi thì đời này đừng hòng đi ra ngoài nữa. Dù sao thì, sự kiên nhẫn của thợ săn cũng có giới hạn thôi. Mà sự kiên nhẫn của tôi, vào khoảnh khắc có được cậu, đã hoàn toàn hóa thành tình yêu rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao