Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tỉnh lại lần nữa. Tôi cảm giác mình giống như một cỗ máy đã rỉ sét, từng linh kiện đều đang biểu tình. Đặc biệt là cái eo, mỏi nhừ đến mức chẳng muốn động đậy. Rèm cửa bị kéo mở một khe hở, ánh nắng gay gắt tràn vào từng mảng lớn. Chiếu đến mức tôi buộc phải nheo mắt lại. Tôi theo bản năng đưa tay sờ vị trí bên cạnh — lạnh ngắt. Tim hẫng một nhịp. Cái cảm giác gọi là "sự ngượng ngùng của người trưởng thành sau khi loạn tính do say rượu" lập tức dâng lên trong lòng. Tôi nhớ lại đôi mắt như muốn nuốt chửng người khác của Thẩm Nhạn tối qua. Nhớ lại những tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai, và cả giọng nói lạc tông của mình khi cầu xin tha thứ lúc cuối... "Cứu mạng." Tôi vùi mặt vào gối, phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Thế này thì quá giới hạn rồi. Tôi và Thẩm Nhạn, đúng là kiểu anh em chí cốt từng ngủ chung giường, mặc chung quần. Giờ thì hay rồi. Quan hệ không chỉ biến chất, mà còn thăng hoa một bước lên tiên luôn. Sau này biết đối mặt với cậu ta thế nào đây? Ngay lúc tôi đang suy nghĩ xem nên giả chết hay nhảy cửa sổ bỏ trốn thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra. "Dậy rồi à?" Giọng của Thẩm Nhạn truyền tới, mang theo sự sảng khoái đặc trưng của buổi sáng. Còn pha lẫn một tia thỏa mãn khó nhận ra. Tôi cứng đờ trên giường, đành phải từ từ rút đầu ra khỏi gối. Thẩm Nhạn mặc một bộ đồ mặc nhà màu xám, tay bưng một ly nước ấm. Cậu ta trông vô cùng sảng khoái, thậm chí tóc tai cũng đã chải chuốt lại. Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh thê thảm, nhếch nhác của tôi. Điều này khiến tôi càng thêm bực bội — rõ ràng tối qua người tốn sức hơn là cậu ta. Dựa vào cái gì mà cậu ta trông như đang đi nghỉ dưỡng, còn tôi thì như vừa đi chịu kiếp nạn về? Cậu ta đi tới bên giường, tự nhiên ngồi xuống. Đưa ly nước tới bên miệng tôi. "Uống chút nước đi, giọng không khàn à?" Không nhắc thì thôi, nhắc tới là tôi thấy cổ họng đau rát như lửa đốt. Tôi nương theo tay cậu ta uống hết nửa ly nước, chất lỏng ấm áp trượt qua cổ họng, xoa dịu phần nào sự khô khốc. "Nữa không?" Cậu ta hỏi. Tôi lắc đầu, rụt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt cảnh giác nhìn cậu ta. "Cái đó... Thẩm Nhạn." Tôi hắng giọng, cố tìm lại chút thể diện. "Tối qua mọi người đều uống nhiều quá..." "Tôi không uống rượu." Thẩm Nhạn ngắt lời tôi, ánh mắt bình thản. "Hơn nữa, tôi cũng không say." Tôi cứng họng. "Từng chi tiết xảy ra tối qua, từng câu nói, tôi đều nhớ rất rõ." Thẩm Nhạn đặt ly nước xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cảm giác áp bách quen thuộc lại ập đến. "Bao gồm cả việc cậu nói, 'Thẩm Nhạn cậu nhẹ thôi', và cả..." "Dừng dừng dừng!" Tôi lấy tay bịt miệng cậu ta lại, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng, "Đừng nói nữa! Tôi nhớ! Tôi đều nhớ được chưa!" Đáy mắt Thẩm Nhạn xẹt qua một tia cười ý vị. Cậu ta kéo tay tôi xuống, nắm trong lòng bàn tay mà mân mê những ngón tay tôi. "Đã nhớ rõ, vậy thì bàn chuyện chính sự đi." "Chính sự gì?" "Danh phận." Thẩm Nhạn thốt ra hai chữ. Cậu ta nhìn tôi, thần sắc trở nên nghiêm túc hẳn lên. "Lâm Dã, tôi không phải hạng người tùy tiện." "Đã ngủ rồi thì phải chịu trách nhiệm." "Trách nhiệm?" Tôi trợn mắt, "Hai thằng đàn ông với nhau, ai thiệt còn chưa biết đâu nhé, còn bắt tôi chịu trách nhiệm?" "Cậu chịu trách nhiệm với tôi, hay tôi chịu trách nhiệm với cậu, đều như nhau cả." Thẩm Nhạn nói một cách không cho phép thương lượng. "Từ hôm nay trở đi, quan hệ của chúng ta thay đổi." "Không còn là bạn cùng phòng, cũng không còn là anh em." Cậu ta dừng lại một chút, đầu ngón tay mơn trớn gốc ngón tay áp út của tôi: "Tôi là bạn trai của cậu. Nghe hiểu chưa?" Thế là... chốt hạ luôn rồi? Không có hoa tươi tỏ tình, cũng chẳng có nghi thức lãng mạn nào. Chỉ trong một buổi sáng đau lưng mỏi gối thế này. Một ly nước ấm, một câu nói, tôi đã bị đóng dấu định đoạt hoàn toàn. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu ta, chữ "Không" trong lòng tôi thế nào cũng không thốt ra được. Thật ra gạt bỏ mấy cái sự làm màu của trai thẳng sang một bên thì tối qua... ngoại trừ mệt chút, trải nghiệm quả thực không tệ. Hơn nữa, được một người xuất sắc như Thẩm Nhạn toàn tâm toàn ý nhìn ngắm. Cái loại hư vinh và cảm giác an toàn đó, không ai có thể thay thế được. "Ờ." Tôi quay mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Biết rồi, bạn trai." Thẩm Nhạn cười. Cậu ta cúi người đặt một nụ hôn lên trán tôi, nhẹ như lông hồng. "Ngoan. Dậy ăn cơm đi, tôi nấu cháo cho cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!