Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại. Nệm giường nảy lên vài cái, tôi còn chưa kịp bò dậy thì Thẩm Nhạn đã phủ người lên. Cậu ta tiện tay giật phăng cà vạt ném xuống đất, rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Cái khí chất tinh anh cấm dục ban đầu giờ đây tan biến sạch sành sanh. Thay thế vào đó là một loại hơi thở nguy hiểm mang tên "bản năng giống đực". "Thẩm Nhạn! Cậu điên rồi!" Tôi túm lấy ga giường rụt ra sau. "Chúng ta là anh em!" "Sắp không phải rồi." Thẩm Nhạn tóm lấy cổ chân tôi, lôi giật trở lại. Cậu ta đè lên người tôi, hai tay chống bên tai, nhốt tôi vào trong thế giới nhỏ bé của riêng cậu ta. "Lâm Dã, cậu có biết tôi đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không?" Ngón tay cậu ta vuốt ve gò má tôi, ánh mắt lộ ra một sự si mê gần như bệnh hoạn. "Cậu muốn ở trên sân bóng bá vai bá cổ tôi, nhưng thứ tôi nghĩ đến lại là khóa chặt cậu lại." "Cậu chia sẻ với tôi bức thư tình của cô gái kia, thứ tôi nghĩ đến lại là xé nát tờ giấy đó." Thẩm Nhạn cúi đầu, hôn nhẹ lên đuôi mắt tôi. "Cái trò chơi mười tệ đó, là tự cậu dâng tận miệng." "Đã vào lồng của tôi rồi thì đừng hòng sạch sẽ mà đi ra." Tôi nhìn cậu ta, tim đập nhanh như sấm. Sợ hãi không? Cũng có một chút. Nhưng nhiều hơn lại là một loại rung động kỳ lạ. Hóa ra những năm nay, khi tôi vô tư coi cậu ta là anh em. Thì cậu ta vẫn luôn dùng ánh mắt này để nhìn tôi từ trong bóng tối sao? Loại ánh mắt vừa coi như trân bảo, vừa muốn nuốt chửng vào bụng này... vậy mà lại khiến tôi thấy có chút kích thích. Xong đời rồi. tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hình như, tôi thật sự không thẳng đến thế. "Nhìn tôi này." Thẩm Nhạn ra lệnh. Tôi run rẩy mở mắt ra. "Nói cậu thích tôi." Tay cậu ta luồn vào trong vạt áo tôi, cảm giác thô ráp của đầu ngón tay lướt qua như có dòng điện chạy dọc cơ thể. "Không nói, tối nay đừng hòng ngủ." "Cái đồ Thẩm Nhạn nhà cậu..." "Mắng người?" Thẩm Nhạn nhướn mày, cúi đầu cắn mạnh một cái lên xương quai xanh của tôi. "A! Đau!" "Đau thì phải nhớ cho kỹ." Cậu ta liếm láp vết răng đó, ánh mắt sâu thẳm. "Tôi là người đàn ông của cậu, không phải anh em của cậu." Ánh trăng đêm đó rất sáng, xuyên qua khe hở của rèm cửa rọi xuống giường. Hàng phòng ngự trai thẳng mà tôi hằng tự hào, trước mặt một thợ săn đã mưu tính từ lâu như Thẩm Nhạn. Chẳng khác nào tờ giấy mỏng, tan rã không còn một mảnh. Tôi cảm thấy mình giống như một miếng bơ tan chảy dưới nắng gắt. Chỉ có thể mặc cho cậu ta nhào nặn, cuối cùng hoàn toàn tan chảy trong nhiệt độ của cậu ta. Còn tờ mười tệ kia, chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống bên gối. Nhăn nhúm, như đang lặng lẽ chế giễu tôi — Mười tệ không mua được bạn trai? Không, mười tệ, đủ để tự bán mình rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!