Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đến tối, bé ngốc phát sốt cao. Cậu đã nhịn đói cả ngày, mắt hoa lên vì đói. Cậu đánh bạo xuống lầu, nài nỉ người làm trong bếp cho mình chút gì đó để ăn. Giọng cậu run rẩy cầu xin, nói rằng mình chỉ ăn một chút thôi, sẽ không ăn quá nhiều đâu... Tên người hầu cười khẩy, ném cho cậu một miếng bánh mì đã nổi mốc. Bé ngốc không biết đồ mốc không ăn được, cậu ngấu nghiến nuốt xuống, rồi ngay đêm đó sốt đến mức hôn mê bất tỉnh. Khi Phó Thâm trở về, cậu đang nằm trên giường mê man. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt không còn chút máu, hiện lên vệt đỏ bừng không bình thường. Phó Thâm trông có vẻ rất phiền muộn, hắn kéo mạnh cậu dậy khỏi giường, sa sầm mặt quát mắng: "Ngu chết đi được, đầu óc đã không dùng được, đến mắt cũng mù rồi à!" "Tôi để cậu thiếu ăn thiếu mặc khi nào mà cậu lại đi ăn trộm bánh mì mốc trong bếp hả!" Người hầu không dám thú nhận chính mình đã đưa bánh mì mốc cho bé ngốc. Họ cũng không dám nói với Phó Thâm rằng họ cố tình không nấu cơm, để cậu phải nhịn đói cả ngày trời. Họ chỉ bảo là do bé ngốc thèm ăn nên lén lút lẻn vào bếp ăn vụng. Gương mặt Phó Thâm lúc này đen kịt đáng sợ, bé ngốc sợ đến mức run cầm cập, nước mắt lã chã rơi xuống. Cậu không dám phản kháng, ba chữ "ngu chết đi được" như bị nung đỏ rồi đóng dấu vào tim cậu. Thật ra chính cậu cũng ghét bản thân mình, tại sao lúc nào cũng khờ khạo như vậy... Nếu có thể, cậu cũng không muốn làm một đứa ngốc bị người ta chán ghét. "Xin lỗi..." Bé ngốc run rẩy làn môi, khép nép cúi đầu. Nghe thấy lời xin lỗi của bé ngốc, lòng Phó Thâm càng thêm bực bội vô cớ. Nhìn gương mặt đầy vệt nước mắt, vẻ chịu đựng và nhút nhát của cậu, hắn bỗng thấy mình có phải đã hơi quá khắc nghiệt rồi không. Hắn buông bé ngốc ra, đi đến cạnh giường pha một ly thuốc, lạnh mặt ra lệnh cho cậu phải uống hết. Dù thuốc rất đắng nhưng bé ngốc vẫn ngoan ngoãn uống cạn. Thấy cậu nghe lời như vậy, Phó Thâm cuối cùng cũng nguôi giận. Hắn vén chăn lên giường, ôm bé ngốc vào lòng, cộc cằn nói: "Sau này không được ăn bậy bạ nữa." Vành mắt bé ngốc đỏ hoe, cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra cậu không có ăn bậy, cậu chỉ là quá đói, muốn lấp đầy cái bụng mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao