Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Cậu đến bệnh viện làm gì, hử? Nói mau!" Phó Thâm đẩy cửa phòng ngủ, ném mạnh Trì Noãn đang khóc không ra hơi xuống giường. Trì Noãn sợ đến mức toàn thân run rẩy, nức nỡ: "Em... em đi khám bệnh, á!" Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Phó Thâm đè xuống. "Khám bệnh?" Mắt Phó Thâm đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn siết chặt cổ tay thanh mảnh của Trì Noãn, "Để tôi xem là khám bệnh hay là khám 'bệnh tương tư' với hắn ta!" Hắn không nói không rằng cởi cà vạt ra, trói hai cổ tay của Trì Noãn lại với nhau. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, Trì Noãn liều mạng vùng vẫy, khóc lớn: "Đừng chạm vào em, không được chạm vào em!" Anh Cố đã dặn rồi, em bé mới được bốn tháng, không được làm chuyện đó, sẽ làm đau em bé mất... Thế nhưng sự hoảng loạn của Trì Noãn trong mắt Phó Thâm lúc này lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ. Bé ngốc của hắn, vốn dĩ luôn ngoan ngoãn, khờ khạo như thế, bảo nằm là nằm, bảo quỳ là quỳ, sao vừa ra ngoài gặp Cố Văn Cảnh về là giờ ngay cả chạm cũng không cho chạm, ôm cũng không cho ôm? Phó Thâm cảm thấy bị đe dọa, càng thêm tức giận. Hắn bóp mạnh cằm Trì Noãn, gằn giọng mắng nhiếc: "Không cho người đàn ông của cậu đụng vào, thế cậu định để cho thằng nào đụng, cho Cố Văn Cảnh chứ gì!" "Trì Noãn, tôi đúng là đã quá nuông chiều cậu rồi!" Cơn sóng dữ dội ập đến. Giọng của Trì Noãn lạc hẳn đi. Cậu không ngừng van xin, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trước lúc ngất đi, một dòng máu nóng hổi dọc theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống, thấm đẫm ga trải giường thành một mảng đỏ tươi nhức nhối. Phó Thâm nhìn vết đỏ ấy, hơi thở bỗng nghẹn lại: "Noãn Noãn!" Phó Thâm hoảng loạn, không hiểu tại sao Trì Noãn lại chảy nhiều máu như thế. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, hắn chợt nhớ ra, cho dù Noãn Noãn có là một bé ngốc không lanh lợi, nhưng cậu ấy... cũng là một Omega mà. Hắn vội vàng bế Trì Noãn lên, mặc quần áo tử tế rồi hối hả chạy xuống lầu. Vừa định lái xe đưa cậu đến bệnh viện, mở cửa ra đã thấy Cố Văn Cảnh đứng ngay đó, đôi lông mày tuấn tú nhíu chặt, không biết đã đứng gõ cửa bao lâu rồi. "Tôi... tôi..." Phó Thâm bế Trì Noãn, mặt cắt không còn giọt máu, chẳng còn chút khí thế đối đầu như lúc trước. Cố Văn Cảnh nhìn kỹ lại, phát hiện bên dưới lớp quần áo của Trì Noãn đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Anh tức đến run người, không kiềm được mà lớn tiếng quát mắng: "Anh làm Alpha kiểu gì vậy! Anh không biết là Noãn Noãn đã mang thai rồi sao!" Nói xong, anh chẳng thèm nhìn Phó Thâm lấy một cái, trực tiếp cướp Trì Noãn qua, vội vàng bế vào ghế sau xe mình. Đã... mang thai rồi sao? Phó Thâm như bị một gậy giáng xuống đầu, đứng ngây người hồi lâu không phản ứng kịp. Đợi đến khi hắn sực tỉnh thì Trì Noãn đã được bế vào xe của Cố Văn Cảnh. Thấy đối phương đã khởi động xe, lúc này không kịp nghĩ nhiều nữa, Phó Thâm vội vàng lái xe đuổi theo đến bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao