Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đến ngày Trì Noãn xuất viện, Phó Thâm đón bé ngốc về nhà. Vừa vào đến biệt thự, hắn đã gọi tất cả người làm trong nhà họ Phó ra, đứng thành một hàng ở phòng khách. Hắn thì bế Trì Noãn, thong dong ngồi xuống ghế sofa. Trì Noãn có chút sợ người lạ, đặc biệt là trước đây từng bị những người này bắt nạt nhiều nên trông rất rụt rè, cứ nép chặt vào lòng Phó Thâm. Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, tim Phó Thâm thắt lại, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Trì Noãn: "Noãn Noãn, đừng sợ." "Ai đã bắt nạt cậu, cứ nói ra, chúng ta đuổi cổ kẻ đó đi." Trì Noãn ngẩn ngơ ngước lên, đôi mắt đen lánh ngập một tầng sương nước. Phó Thâm đây là... đang đòi lại công bằng cho cậu sao? Cậu cố kìm nén nỗi sợ, quay đầu nhìn một vòng, nhưng vừa quay qua đã bị tên người làm hay bắt nạt mình trợn mắt lườm một cái. Trì Noãn lập tức sợ đến mức thu mình lại, lắc đầu lia lịa, nói gì cũng không chịu mở miệng. Cậu sợ lại bị ghét bỏ như trước. Sẽ bị họ mắng, bị họ nhốt trong phòng, không cho cơm ăn. Phó Thâm thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, sắc mặt bỗng chốc đại biến. Mấy ngày nay thật ra hắn đã xem lại camera giám sát và cho người đi điều tra rồi. Những người làm có mặt ở đây, không ít thì nhiều, đều từng bắt nạt Trì Noãn. Hắn nhìn về phía tên người làm bếp đứng đầu hàng, ánh mắt sắc lẹm như dao. Tên đó bị ánh mắt hắn quét qua, lập tức run bần bật. "Trì Noãn là phu nhân của Phó Thâm tôi." Phó Thâm ôm lấy Trì Noãn, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến người ta rợn tóc gáy: "Cậu lấy tư cách gì mà để cậu ấy nhịn đói, bắt cậu ấy ăn đồ mốc!" Tên người làm thấy chuyện đã bại lộ, đôi chân run rẩy không trụ vững, quỵ xuống sàn: "Thiếu, thiếu gia, anh không thể đuổi tôi, tôi làm ở nhà họ Phó đã bảy tám năm rồi..." Phó Thâm hoàn toàn không mảy may lay động, lạnh lùng phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ bưng lên một đĩa lớn bánh mì mốc xanh mốc đỏ. "Không muốn đi? Được thôi, vậy cậu ăn hết đống này đi, tôi sẽ để cậu lại trong nhà, ăn đi!" Tên người làm nhìn đĩa bánh mì trước mắt, định cầm lên nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nuốt xuống. Thứ đồ mốc meo, vàng xanh lẫn lộn, không tài nào nuốt nổi này, vậy mà hắn lại đem cho Trì Noãn đang mang thai ăn. Còn coi đó như một sự ban ơn, đứng nhìn Trì Noãn ngấu nghiến nuốt vào. Ánh mắt Phó Thâm như tẩm băng, cứ hễ nghĩ đến là lòng lại dâng lên nỗi căm hận. Ngay khi hắn định ra lệnh cho vệ sĩ nhét đống bánh đó vào miệng tên kia thì tay áo bỗng bị kéo nhẹ một cái. Cúi xuống, Trì Noãn vẫn đang tựa vào lòng hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Bỏ... bỏ qua đi." Lòng Phó Thâm bỗng mềm nhũn, hắn thở dài, xua tay cho vệ sĩ lôi kẻ đó ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người làm còn lại ai nấy đều run sợ như cầy sấy. Phó Thâm liếc nhìn một vòng, lạnh lùng tuyên bố: "Trì Noãn là vợ tôi, hiện đang mang thai cốt nhục nhà họ Phó, nếu kẻ nào còn dám bắt nạt cậu ấy, tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó cuốn gói biến khỏi đây ngay trong đêm!" Đám người làm vội vàng đồng thanh vâng dạ, cung kính gọi Trì Noãn là "Tiểu phu nhân". Trì Noãn ngẩn người, vẫn còn có chút sợ người lạ nên không đáp lại. Nhưng trong lòng cậu khẽ ngạc nhiên, rõ ràng cách đây không lâu cậu vẫn còn là "đứa ngốc" bị họ cười nhạo, vậy mà chớp mắt một cái... cậu đã trở thành "Tiểu phu nhân" rồi. Không diễn tả nổi cảm giác trong lòng là gì, nhưng khi tựa vào lòng Phó Thâm, lần đầu tiên cậu thấy nỗi lo sợ và hãi hùng bấy lâu nay dần tan biến đi đôi chút...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao