Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

May mắn là được cấp cứu kịp thời, Trì Noãn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, đứa bé trong bụng cũng giữ được. Có điều bị động thai khí, sau này cần phải chăm sóc thật kỹ, nếu không lúc sinh nở sợ là còn phải chịu khổ nhiều. Phó Thâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trì Noãn được đưa về phòng bệnh, vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Hắn đứng nhìn qua khe cửa, thấy bé ngốc ngay cả khi đang ngủ mê vẫn nhíu chặt đôi mày, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó không hay. Nhìn những vệt nước mắt trên gương mặt trắng nõn của cậu, Phó Thâm cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt. Cố Văn Cảnh đi tới, tay cầm tờ kết quả khám sức khỏe, thấy Phó Thâm đứng ngoài cửa thì khó chịu nhướn mày: "Đứng đây làm gì, không dám vào à?" Phó Thâm ngước mắt nhìn anh. Tuy hắn rất ghét Cố Văn Cảnh, nhưng dù sao đối phương cũng đã kịp thời cứu Trì Noãn, hơn nữa bản thân mình sai rành rành nên đành nuốt giận, không thèm chấp nhặt. Cố Văn Cảnh cũng chẳng phải đến để gây sự, anh lật tờ bệnh án của Trì Noãn, thở dài đầy ẩn ý: "Anh nuôi Noãn Noãn kiểu gì vậy? Em ấy là một người mang thai mà lại bị suy dinh dưỡng kéo dài, ăn không đủ no." "Thiếu gia nhà họ Phó, nhà anh túng thiếu đến mức nào mà ngay cả một Omega đang mang thai cũng phải ngược đãi hả!" Nhìn vào những con số trên tờ kết quả, Cố Văn Cảnh nuốt không trôi cục tức, lời nói cũng trở nên gay gắt. Nghe vậy, Phó Thâm sững người, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn giật lấy tờ bệnh án từ tay Cố Văn Cảnh để xem cho kỹ. Mấy dòng chữ in đậm đập vào mắt khiến Phó Thâm đau nhói: Thiếu máu, suy dinh dưỡng, viêm dạ dày mãn tính... Hắn chợt nhớ lại, vì công việc bận rộn nên hắn ít khi ăn cơm ở nhà, chỉ dặn người làm nấu cho một mình Trì Noãn. Mỗi lần về nhà, người làm đều chạy đến mách lẻo rằng Trì Noãn giở tính xấu không chịu ăn cơm, còn hất đổ cả thức ăn. Hắn nghe vậy thì tức giận, chẳng buồn nghe Trì Noãn giải thích mà sa sầm mặt mắng cậu một trận: "Không muốn ăn tử tế chứ gì, thế thì đừng có ăn nữa, cho cậu nhịn đói một bữa để mà nhớ đời!" Lúc đó Trì Noãn khóc đến đỏ cả mặt, nước mắt lã chã rơi, thở không ra hơi: "Em... em có ăn mà..." Nhưng hắn căn bản không nghe cậu nói gì, chỉ nghĩ cậu lại đang nói dối, khóc lóc để cầu xin sự đồng tình nhằm trốn tránh trách nhiệm. Phó Thâm đau lòng đến cực hạn. Bàn tay cầm tờ kết quả khám thai run rẩy kịch liệt, đến tận lúc này hắn mới biết, Noãn Noãn của hắn không hề lười ăn, mà là vì người làm căn bản không hề cho cậu ăn uống đàng hoàng. ... "Còn nữa." Cố Văn Cảnh thở dài, dừng lại một chút, "Anh và thằng nhóc nhà họ Tống rốt cuộc là quan hệ gì?" Phó Thâm ngẩn người, nhận ra Cố Văn Cảnh đã hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Chẳng có quan hệ gì cả, anh trai cậu ta là bạn thân của tôi. Anh cậu ta ra nước ngoài rồi, nhờ tôi để mắt chăm sóc một chút thôi." Nghe xong, chân mày Cố Văn Cảnh càng nhíu chặt hơn. "Rốt cuộc anh có chút ý thức nào của một Alpha đã kết hôn không vậy? Vợ anh mang thai, anh không đi cùng em ấy đi khám thai, lại chạy đi cùng một Omega nhà họ Tống đi kiểm tra tuyến thể, não anh có vấn đề à?" Phó Thâm cứng họng không thốt nên lời. Trước đây hắn chưa từng suy nghĩ kỹ về những điều này. Bây giờ hồi tưởng lại, đúng là bản thân không nên làm vậy. Cho dù Tống Thư Tinh có năn nỉ hết lời, hắn cũng nên từ chối, hoặc trực tiếp bảo trợ lý làm thay. Thật ra chính hắn cũng biết hành vi đó là không đúng. Chỉ là hắn thấy bé ngốc vừa khờ vừa ngoan, dù hắn có không nói, không giải thích, Noãn Noãn của hắn cũng chẳng bao giờ nổi giận với hắn. Nhưng hắn quên mất, Trì Noãn cũng là con người. Cậu dù đầu óc không mấy thông minh, nhưng cũng biết thế nào là "tủi thân". "Là tôi sai." Phó Thâm suy nghĩ hồi lâu, thừa nhận lỗi lầm của mình, "Đợi Noãn Noãn tỉnh lại, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy." "Tôi và Tống Thư Tinh, giữa chúng tôi chẳng có gì cả." Cố Văn Cảnh nghe hắn nói vậy, đôi mày đang nhíu chặt mới giãn ra đôi chút: "Quan trọng không phải anh nói thế nào, mà là anh làm thế nào." "Noãn Noãn tuy có chậm chạp hơn người thường, nhưng cũng không phải là người để anh muốn lừa là lừa đâu." "Em ấy đáng yêu như vậy, nếu anh không thích em ấy, thì cũng đừng làm em ấy phải chịu uất ức." "Ai nói tôi không thích cậu ấy!" Phó Thâm chưa kịp suy nghĩ gì, lời phản bác đã thốt ra khỏi miệng. Nhận ra mình vừa nói gì, mặt hắn đỏ bừng, hung hăng lườm Cố Văn Cảnh: "Còn anh nữa, bớt ve vãn Noãn Noãn đi, cậu ấy kết hôn rồi!" Cố Văn Cảnh lại không thèm chấp, cười khẩy một tiếng, thong thả giơ bàn tay lên, trên đó chẳng có dấu vết gì của nhẫn cưới: "Đúng vậy, mong Phó thiếu gia cũng luôn ghi nhớ, tôi vẫn còn đang độc thân đấy." "Anh!" Phó Thâm bừng bừng nổi giận, túm lấy cà vạt của Cố Văn Cảnh định đấm cho một cú. Ngay khoảnh khắc quyết định, trong phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng gọi mềm mỏng lại khàn đặc: "Anh Cố, là anh Cố ở bên ngoài phải không?" Trì Noãn tỉnh rồi. Cố Văn Cảnh lộ vẻ vui mừng, đẩy Phó Thâm ra, đi thẳng vào phòng. Nắm đấm đang giơ lên buộc phải hạ xuống, lòng Phó Thâm rối như tơ vò. Điều hắn không ngờ tới là, người đầu tiên bé ngốc gọi khi tỉnh dậy, lại không phải tên hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao