Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bệnh tình của bé ngốc ngày càng nặng hơn. Bụng của cậu mỗi ngày một lớn thêm. Hơn thế nữa, không chỉ có bụng to ra, cậu còn trở nên thèm ngủ, đến cơm cũng chẳng màng ăn. Cậu không biết mình bị bệnh gì, sờ vào vùng bụng ngày càng nhô cao, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến trắng bệch. Cậu lo mình sẽ chết một cách thê thảm, cuối cùng khi em bé được gần bốn tháng, bé ngốc đã đi bệnh viện kiểm tra. Phó Thâm không có ở nhà, hắn bận đi cùng ánh trăng sáng của hắn rồi. Bé ngốc một mình đến bệnh viện, lúng túng đứng giữa sảnh lớn. Cậu chỉ biết bị bệnh thì phải đến bệnh viện, chứ không biết làm sao để lấy số, làm sao để khám bệnh... Đối mặt với bốn bức tường trắng toát, cậu bỗng thấy chóng mặt, khó thở. "Ồ, xem xem đây là ai nào, chẳng phải là chị dâu sao?" Bé ngốc ngẩng đầu, thấy một thiếu niên tuấn tú đang đi về phía mình, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu cợt. Cậu nhận ra người này, đây là ánh trăng sáng của Phó Thâm - Tống Thư Tinh, vừa từ nước ngoài trở về vài tháng trước. Tống Thư Tinh khoanh tay, đánh giá cậu từ đầu đến chân: "Chị dâu bị bệnh à? Sao lại đến bệnh viện có một mình thế?" Giọng điệu không phải là hỏi han mà mang đậm sự mỉa mai. Bé ngốc liếc nhìn ra sau lưng y, quả nhiên thấy Phó Thâm đang tiến về phía họ, trên tay còn cầm phiếu khám bệnh của Tống Thư Tinh. Tống Thư Tinh nhìn cậu một cái, giả vờ vô tình chạm vào cổ mình: "Anh Thâm đưa tôi đi kiểm tra tuyến thể." Bé ngốc sững sờ. Tuy cậu không thông minh nhưng cậu biết, việc kiểm tra tuyến thể là chuyện riêng tư thân mật, chỉ có bạn đời mới đi cùng nhau được. Cậu bỗng thấy rất tủi thân. Vì vậy, khi Phó Thâm bước tới, nhíu mày hỏi cậu tại sao lại ở bệnh viện, cậu chỉ đỏ hoe mắt không nói lời nào. "Noãn Noãn?" Bỗng nhiên, từ phía không xa truyền đến một giọng nói ôn hòa quen thuộc. Bé ngốc ngẩng đầu, thấy Cố Văn Cảnh đang mặc áo blouse trắng, tay cầm bệnh án, mỉm cười nhìn mình. "Anh Cố!" Trì Noãn xúc động nhào vào lòng Cố Văn Cảnh. Cậu và Cố Văn Cảnh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã là hàng xóm, chỉ là sau khi cha mẹ cậu gặp tai nạn máy bay qua đời, cậu phải chuyển đến nhà cậu ruột. Sau đó cậu bị cậu mình đem "tặng" cho Phó Thâm, từ đó không còn gặp lại Cố Văn Cảnh nữa. Không ngờ lại gặp được ở đây. Cố Văn Cảnh vẫn giống như người anh trai hàng xóm trong ký ức, dịu dàng xoa đầu cậu: "Sao Noãn Noãn lại ở bệnh viện một mình thế này? Em bị lạc đường à?" Đôi mắt Trì Noãn tức thì ngập nước, tủi thân gật gật đầu. Trong mắt Cố Văn Cảnh hiện lên vẻ xót xa, giọng điệu càng thêm nhẹ nhàng: "Vậy để anh Cố đưa em đi kiểm tra nhé?" Ánh mắt Trì Noãn sáng lên, lập tức ngừng khóc, vui mừng nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Cố Văn Cảnh. Cậu đi theo Cố Văn Cảnh vào phòng khám, giống như người chết đuối vớ được cọc, đến nỗi quên cả ngoảnh đầu nhìn lại. Cậu hoàn toàn không chú ý thấy phía sau lưng, ánh mắt Phó Thâm đang dần trở nên âm u.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao