Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc Trì Noãn cầm tờ kết quả khám thai bước ra khỏi bệnh viện, trời đã tối. Cậu lo lắng nhíu đôi lông mày xinh đẹp, ngón tay thanh mảnh vô thức vuốt ve bụng mình. Anh Cố nói cậu không phải bị bệnh, mà là mang thai rồi... Trì Noãn đứng ngẩn ngơ, lòng buồn không tả xiết. Một đứa ngốc cũng có thể có con sao? Nếu sinh ra... lại là một đứa ngốc bị mọi người ghét bỏ giống như cậu thì phải làm sao? Cậu ngây ngô, tuy đầu óc không thông minh, đôi khi còn khờ dại, nhưng cậu vẫn hy vọng con của mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Chứ không phải giống cậu, ngay từ khi sinh ra đã phải chịu sự lạnh nhạt của người đời. Huống hồ... người cha còn lại của đứa bé cũng không hề thích cậu. Trời đổ mưa tầm tã, Cố Văn Cảnh đuổi theo, lái xe đưa Trì Noãn về nhà. Chiếc xe đen dừng trước biệt thự nhà họ Phó, Trì Noãn vẫn không xuống xe. Cậu buồn bã cúi đầu, trông như người mất hồn. Trong thâm tâm cậu không muốn quay lại nơi này chút nào. Một nơi mà cậu bị tất cả mọi người ghét bỏ và bài xích. Trong cái đầu không mấy thông minh của cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Có lẽ cậu nên ly hôn với Phó Thâm, một mình nuôi con khôn lớn. Cho dù em bé có là một đứa ngốc giống cậu, cậu cũng sẽ không ghét bỏ nó. Cho dù cậu vụng về, không tìm được công việc tử tế, cậu vẫn có thể đi rửa bát, làm những việc nặng nhọc để tiết kiệm tiền mua đồ chơi cho con. Nếu như vậy, con của cậu... ít nhất sẽ không phải chịu nhiều uất ức như cậu. "Noãn Noãn." Cố Văn Cảnh nhận ra sự bất thường của cậu, "Em... không muốn vào sao?" Nghe thấy giọng điệu quan tâm dịu dàng của đối phương, Trì Noãn bỗng thấy sống mũi cay cay, cậu lắc đầu thật mạnh, nước mắt cứ thế tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Tim Cố Văn Cảnh thắt lại, anh thở dài, khẽ khuyên nhủ: "Không sao đâu, nếu em không muốn về thì có thể qua chỗ anh ở tạm một thời gian." Trì Noãn sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã bị ai đó thô bạo giật mở. Cổ tay truyền đến một cơn đau điếng, cậu bị người ta lôi xềnh xệch từ trên xe xuống. Gương mặt Phó Thâm đen kịt đáng sợ, rõ ràng hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Hắn giận quá hóa cười, ôm chặt Trì Noãn vào lòng, ném cho Cố Văn Cảnh một cái nhìn khiêu khích: "Bác sĩ Cố, Trì Noãn đã gả vào nhà họ Phó thì là người của Phó Thâm tôi rồi, không phiền anh phải lo lắng." Cố Văn Cảnh hơi sững lại, định nói gì đó thì Phó Thâm đã mất kiên nhẫn đá văng cửa xe, bế Trì Noãn đi thẳng. Tờ kết quả khám thai bị rơi lại ở ghế sau, nhăn nhúm tội nghiệp, run rẩy theo làn gió.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao