Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trì Noãn yếu ớt tựa vào gối, sắc mặt trắng bệch vì mất máu. Nhìn thấy Cố Văn Cảnh, cậu cố gượng cười một cái, ngoan ngoãn gọi: "Anh Cố." Cố Văn Cảnh đi đến bên giường, xoa xoa đầu cậu: "Đứa bé giữ được rồi, Noãn Noãn yên tâm nhé." Nghe thấy con không sao, nỗi lo âu trong mắt Trì Noãn mới tan biến. Lúc này, Phó Thâm cũng bước vào. Hắn kéo một chiếc ghế, có chút lúng túng ngồi xuống cạnh giường: "Noãn Noãn..." Nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, Trì Noãn quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý đến hắn. Phó Thâm bồn chồn đan tay vào nhau, bé ngốc vốn luôn rất ngoan, còn hắn thì tính cách xưa nay vốn chẳng tốt lành gì, chưa từng biết cách dỗ dành người khác. Hắn cũng chẳng biết phải bày tỏ nỗi hối hận tràn trề, bù đắp những tổn thương đã gây ra cho bé ngốc như thế nào. Ngay khi hắn vừa chuẩn bị tâm lý xong, định mở lời thì bé ngốc buồn bã lên tiếng: "Phó Thâm, chúng ta ly hôn đi." "... Cái gì?" Phó Thâm không thể tin nổi vào tai mình. Bé ngốc vốn luôn ngoan ngoãn khiếp sợ, luôn bám người và dịu dàng ấy, vậy mà lại nảy sinh ý định ly hôn với hắn. Cậu rõ ràng đã từng lệ thuộc vào hắn như thể rời xa hắn là không sống nổi cơ mà. Tại sao đột nhiên lại hạ quyết tâm ly hôn? Phó Thâm im lặng hồi lâu, Trì Noãn thấy hoảng hốt, quay lại liếc nhìn hắn một cái rồi vội vàng xoay đi: "Con không cần anh nuôi!" "Em tự mình cũng có thể nuôi lớn bảo bảo!" "Em biết, anh vốn dĩ không thích em, anh... anh đi tìm Tống Thư Tinh đi, em sẽ không làm phiền anh đâu." "Noãn Noãn!" Lời cậu chưa dứt đã bị Phó Thâm nắm chặt cổ tay. Trì Noãn giật nảy mình, tưởng Phó Thâm nổi giận, rụt rè quay đầu nhìn hắn. Kết quả lại thấy đôi mắt Phó Thâm đỏ hoe, đôi vai rộng run rẩy, nắm chặt lấy tay cậu: "Xin lỗi cậu..." "Là tôi không chăm sóc tốt cho cậu, là tôi khiến cậu hiểu lầm." "Bây giờ tôi không cầu xin cậu tha thứ ngay, tôi sẽ dùng hành động để bù đắp." "Nhưng bây giờ tôi vẫn phải nói cho cậu biết..." Phó Thâm dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu: "Tôi và Tống Thư Tinh không có gì cả." "Còn nữa... tôi thích cậu." Bé ngốc ngây người, không hiểu chữ "thích" mà Phó Thâm nói rốt cuộc là nghĩa gì. Nhưng cậu bỗng thấy mặt nóng bừng, ngoảnh mặt đi. Dù tim trong lồng ngực đập thình thịch hỗn loạn, cậu vẫn rút tay ra khỏi cái nắm chặt của hắn. Cậu của hiện tại, không dám tin tưởng nữa. Cậu thà chịu khổ một mình nuôi bảo bảo lớn khôn, còn hơn là quay lại chịu những uất ức đó. "Noãn Noãn." Cố Văn Cảnh nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh bỗng lên tiếng. Anh vỗ vỗ mu bàn tay Trì Noãn, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước: "Hay là em cho anh ta thêm một cơ hội nữa đi, xem anh ta sửa đổi thế nào, nếu làm không tốt, lúc đó em ly hôn cũng chưa muộn mà?" Trong mắt Phó Thâm thoáng qua sự ngạc nhiên, không ngờ Cố Văn Cảnh – người mà hắn coi là tình địch – lại giúp hắn vào lúc này. Trì Noãn thì nghe hiểu rồi. Cậu nghĩ, chắc hẳn anh Cố thấy một Omega đầu óc chậm chạp như cậu mà một mình nuôi con thì sẽ vất vả lắm. Thật ra... cậu cũng thích Phó Thâm. Dù tính tình hắn đôi lúc rất xấu, lúc ở trên giường lại hung hăng như vậy, nhưng... nếu Phó Thâm chịu sửa đổi, cậu thật ra vẫn sẵn lòng cho hắn một cơ hội. Suy cho cùng... có Omega nào lại muốn rời xa Alpha của mình chứ? Dưới ánh mắt mong chờ của Phó Thâm, Trì Noãn chậm chạp gật đầu. Cho hắn thêm một cơ hội nữa vậy, nếu lần này hắn còn để cậu chịu dù chỉ một chút uất ức thôi, cậu nhất định sẽ rời đi! Trì Noãn tức tối nắm chặt tay lại. Phó Thâm thấy cậu đồng ý thì vui mừng khôn xiết, lộ rõ nụ cười trên mặt. Thế là tốt rồi, cuối cùng cũng giữ được vợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao