Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4. Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc thao thức. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cả trăm cách chết đầy thê thảm của bản thân. Tự hỏi lương tâm, tôi chỉ là một nhóc Beta có tiền, sở hữu nhan sắc "hơi bị" đẹp, ham ăn lười làm, nhát gan sợ chết mà lại đam mê sắc dục mà thôi. Mặc dù tôi từng tức giận vì các ông chồng cực phẩm của mình lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó đăm đăm với mình, vì thế đã ra sức bắt nạt bọn họ. Nhưng tội đâu có đáng chết chứ. Ngay lúc tôi sắp lo đến phát khóc. Đột nhiên, não tôi lóe sáng. Tôi lập tức lôi điện thoại ra, gõ lạch cạch một tràng. Chốc lát sau, trên màn hình điện thoại cuối cùng cũng hiển thị: [Bạn đã đặt lịch hẹn thành công thủ tục ly hôn vào mùng hai đầu tháng sau.] Tuyệt vời quá đi mất! Tôi kích động đến nỗi bật dậy ngay khỏi giường. Xỏ dép lê vào, định bụng ra ngoài báo tin tốt này cho cặp sinh đôi biết. Đêm khuya, đèn trong biệt thự đã tắt ngúm từ lâu. Vậy mà bình luận lại sáng bừng đến phát sợ. [Pháo hôi thức khuya đến ngu người rồi à, tự nhiên lại chủ động nộp đơn xin ly hôn?] [Nhìn là biết giả trân rồi! Chắc chắn ban ngày lén ăn Lưu Văn Tường nên trúng độc, giờ đang thần trí không tỉnh táo.] [Không lẽ cậu ta nghĩ ly hôn xong cặp sinh đôi sẽ tha cho cậu ta đấy chứ?] [Quá ngây thơ! Nửa năm qua, cậu ta đối xử với người anh vừa gặm vừa cắn, bắt người em phải giặt tay quần lót, lại còn thường xuyên nảy sinh lòng ghen tị vì không thể phân hóa thành Alpha mà cắn nát bét cả tuyến thể của người ta. Nhục nhã đến thế này, nam chính công chắc chắn đã sớm không thể chịu đựng nổi, muốn "làm" cậu ta chết đi sống lại rồi!] "Làm" tôi chết á? Tôi sợ mất mật, run lẩy bẩy. Cảm giác như tờ giấy chứng tử đang lơ lửng trên trời trừng mắt nhìn tôi mà mất tự chủ vậy. Ngay lúc tôi đang phân vân xem có nên vác máy bay bỏ trốn ngay trong đêm không. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện rất nhỏ vọng ra từ phòng khách. "Anh, hôm nay em ấy không gọi em là ông xã nhỏ." "Ừ, cũng không gọi anh là ông xã lớn." "Thậm chí em ấy còn không bắt em rửa chân, cũng chẳng cho em ủ ấm giường!" "Anh nói xem, có phải em ấy đã phát hiện ra chúng ta đang lừa em ấy không?" Lừa tôi? Nhưng ngoài nhan sắc và tiền bạc ra, tôi có còn gì nữa đâu. 5. Để có thể nghe rõ hơn. Tôi áp hẳn tai vào cánh cửa. Trong phòng ngủ, sau một thoáng im lặng ngắn ngủi. Tạ Thanh Thần chắc nịch lên tiếng: "Không thể nào." "Lớp ngụy trang của X làm không một chút sơ hở, Cố Bạch và Liên minh tuyệt đối không thể nào phát hiện ra được." Ngập ngừng một chút, không biết Tạ Thanh Thần đã nghĩ đến điều gì. Anh ta bật ra một tiếng cười khẽ. "Ra là vậy." "Anh đừng có úp úp mở mở nữa, làm em sốt ruột chết đi được." Tôi cũng đang sốt ruột. Tò mò đến mức vò đầu bứt tai. "A Dã, em quên rồi sao, mấy hôm trước thời tiết đẹp, ban ngày em ấy 'làm' với em ở bể bơi, tối đến lại kéo anh ra ban công." Tạ Thanh Dã khó hiểu: "Việc này thì có gì lạ đâu, em ấy lúc nào chẳng thế, ngủ xong người này lại ngủ đến người kia." "Nhưng tối hôm đó sau khi xong việc, lúc anh ôm em ấy tắm rửa trong bồn, em ấy đã nói với anh..." Tạ Thanh Thần ho khan hai tiếng. Giọng điệu có phần không tự nhiên: "Em ấy bảo, nếu chia ra ngủ riêng từng người, thì mỗi ngày phải tắm hai lần, phiền phức quá." "Hơn nữa, số lần và thời lượng cũng rất khó để kiểm soát cho bằng nhau..." "A Dã, em biết đấy, Tiểu Bạch có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế." Tôi đúng là có bệnh ám ảnh cưỡng chế thật. Mỗi lần "trồng dâu tây" trên cơ ngực trái của người anh xong. Là nhất định tôi phải cắn một cái lên ngực phải của người em. Như vậy lúc ngồi giữa hai người họ, nhìn nó mới đối xứng. Ngay cả việc nếu ban ngày mà cưỡi ngựa nhún với người em. Thì buổi tối tôi tuyệt đối sẽ không rủ người anh uống "trà sữa bọt biển". Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến những lời tôi đã nói chứ? Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc. Từ trong phòng truyền đến tiếng hít sâu cực kỳ rõ ràng của Tạ Thanh Dã. "Vãi chưởng, tổ sư nhà A." "Nhóc Beta này là Hoàng đế phiên bản nữ quyền chắc?" "Những lời em ấy nói với anh, chẳng phải là ý đồ trắng trợn muốn xơi mâm cơm 'huynh đệ song phi' hay sao?" "Cái eo mỏng manh như thế, không sợ bị no chết à?" 6. [Gì vậy trời, đây có còn là tiếng người nữa không hỡi các chị em? Một Beta có hai ông chồng đã là chuyện khó tin rồi, cậu ta lại còn muốn kẹp bánh Oreo á?] [Ông trời ơi, tôi độc thân từ trong trứng đến giờ, đến cái môi đàn ông còn chưa được nếm thử, thế mà tên pháo hôi này đã lọt sang level tiếp theo rồi, đúng là đại gia mà.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao