Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chẳng biết từ nào đã chọc tức Tạ Thanh Thần. Anh ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt chất chứa sự kinh ngạc và hoảng loạn. Nhưng rồi ngay lập tức lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, xa cách như ngày thường. "Tùy cậu." "Lần nào cũng cắn vừa nhiều vừa đau, tôi cầu còn chẳng được việc cậu chịu buông tha cho tôi." Tôi hùa theo gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, anh tự do..." rồi. Một tiếng 'Rầm’ vang lên. Tạ Thanh Thần đã dập cửa bỏ đi. [Pheromone tỏa ra nồng nặc thế kia, nam chính công chắc chắn đã bị cái thái độ mỉa mai kỳ quặc của tên pháo hôi làm cho ghê tởm rồi, giả vờ hào phóng độ lượng, thật khiến người ta buồn nôn.] [Tiếc là Beta không ngửi được, nếu không thì cậu ta đã cảm nhận thấy sự tức giận và bực bội của Tạ Thanh Thần rồi.] Haiz. Tôi thở dài một hơi. Tạ Thanh Thần chắc chắn là chê việc mỗi sáng đều phải mất một tiếng đồng hồ giặt tay quần lót cho tôi, làm chậm trễ thời gian kiếm tiền của anh ta rồi. Để ngăn chặn triệt để tình trạng này tái diễn lần nữa. Tôi lập tức liên hệ với thợ khóa, thay ngay năm chiếc khóa mật mã bằng hợp kim titan. Đồng thời nhắn tin cho thằng bạn thân từ nhỏ mới từ nước ngoài phẫu thuật xong quay về. [Giang hồ cứu cấp.] 9. "Cái gì? Mày muốn ly hôn?" Trương Tam che miệng một cách vô cùng khoa trương: "Có hẳn hai anh chồng đều là Alpha đỉnh cấp, chỉ nghĩ thôi tao đã ghen tị đến mức nhũn cả chân rồi, mày vậy mà còn sướng không biết đường hưởng à?" Chuyện về đống bình luận quá mức nhảm nhí khó tin. Nên tôi không nói cho cậu ta biết. Chỉ đành tiện mồm bịa ra một lời nói dối: "Tao chỉ là một thằng Beta thôi, đẻ làm sao được, tự dưng chiếm lấy hai cái hố xí được trang hoàng lộng lẫy mà không thèm ị, lương tâm tao áy náy lắm." "Ha, cái đồ xấu xa ngốc nghếch nhà mày mà cũng có lương tâm à?" "Sáu tuổi mày lừa tao nghịch pháo nổ phân bò, tám tuổi lừa tao phân dê là hạt socola ép tao ăn, mười hai tuổi muốn thiến mèo, thế mà lại đòi lôi tao ra thực hành......" Tôi: ...... Tôi mỉm cười, hóa thân thành Đôrêmon. "Mày còn lải nhải nữa là tao sẽ đem chuyện mày lén đi sang Thái Lan làm phẫu thuật mách chú Trương cho coi." "Đừng mà chị em." "Cút, ai thèm làm chị em với mày." "Đều là những đứa nằm dưới bị đè cả, sao lại không phải?" "Mày rõ ràng là một Alpha, đúng là hết nói nổi..." Ồn ào nhốn nháo mãi cũng về đến trung tâm thành phố. Trương Tam vẫn nghĩ ra cách cho tôi. "Há miệng mắc quai, nhận đồ nương tay, chỉ cần tiền bồi thường thỏa đáng, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý ly hôn, đồng thời tha thứ cho chuyện mày đùa giỡn bọn họ trong nửa năm qua." Đúng vậy nhỉ. Tạ Thanh Thần nói anh ta chỉ là một nhân viên quèn, em trai anh ta cũng chỉ là một kẻ lái chiếc xe cà tàng. Chỉ cần tôi cho họ số tài sản mà người bình thường có cày mười đời cũng chẳng có được. Vậy thì tôi không còn là kẻ thù pháo hôi nữa. Mà là cha mẹ tái sinh của họ luôn! Nghĩ đến đây, tôi vung tay một cái thật hào phóng. Chi luôn năm mươi triệu để tậu một căn biệt thự ở trung tâm. Thậm chí còn tự mình kéo Trương Tam đến trung tâm nội thất để sắm sửa. Vì không muốn chạy tới chạy lui. Cũng là để các anh chồng được yên tĩnh đôi chút. Tôi cố tình nhắn tin xin nghỉ phép trong nhóm gia đình "Ba người đi cùng nhau": [Có việc bận, hai ngày này tôi không về nhà, hai người tự chăm sóc bản thân nhé.] Thuận tay chuyển cho mỗi người hai triệu. Đúng một giây sau. Tạ Thanh Dã đã gọi điện tới. 10. "Cậu đang ở đâu? Sao lại không về nhà?" "Ồ, không phải là tôi quan tâm cậu đâu, tôi chỉ là..." Tạ Thanh Dã mới nói được một nửa. Đã bị tiếng rên rỉ đau đớn của Trương Tam cắt ngang. "Á!" "Cố Bạch, mày mạnh tay thế làm gì? Kẹp đau tao rồi này!" Cúi đầu xuống, tôi liền thấy tay Trương Tam đang bị kẹt trong khe của chiếc rương gỗ nam mộc tơ vàng. Cái tên này đúng là chỉ toàn thêm phiền phức. Lúc tôi vác bình hoa, cậu ta vùi mặt vào miệng bình rồi kêu gào quái gở. Lúc tôi di chuyển khung tranh, cậu ta lại tháo ảnh ra, tự chui vào trong để cosplay nàng Mona Lisa biết đi. Vã cả mồ hôi hột mới khiêng được cái rương lớn này lên. Tôi mệt đến mức thở hồng hộc. Đến mức chửi người cũng không giữ được hơi, nghe cứ mềm xèo: "Đáng đời, ai bảo mày nhét tay vào rương làm gì, đau thì rút ra đi." "Không đấy! Mày thả lỏng chút đi, tao vào được một nửa rồi, hôm nay tao nhất định phải làm Pharaoh Ai Cập trong cái rương này..." Aizz. Đồ Beagle thối tha. Tâm mệt mỏi rã rời. Đợi nhét được Trương Tam vào xong, lúc nhìn lại điện thoại. Lại phát hiện Tạ Thanh Dã đã cúp máy từ lúc nào không hay. Tôi chỉ nghĩ là hắn chê ồn ào, nên cũng chẳng buồn gọi lại. Tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Đi tắm một cái rồi lăn ra ngủ ngon lành. Hoàn toàn không nhận ra khung bình luận trong đêm tối đã ầm ĩ đến lật trời. [Ôi vãi, lời thoại gì mà đen tối thế, cốt truyện drama quá đi mất.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao