Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trái tim co thắt từng đợt đau nhói. Lúc Trương Tam đến đón tôi. Cậu ta nhìn thoáng qua là nhận ra ngay sự bất thường. "Lại làm sao nữa hả thiếu gia của tôi, cứ ủ rũ ỉu xìu thế." "Không có gì, lái xe đi, đừng để mất dấu đấy." "Gấp gáp như vậy, không phải là đi bắt gian đấy chứ?" Thấy tôi mím môi không nói lời nào, Trương Tam liền xắn tay áo lên. "Nói đi, là ai?" "Là ông chồng lớn nhã nhặn ngầm bại hoại của mày, hay là anh chồng nhỏ cứng miệng thích làm giá kia?" "Không thể nào là hai người cùng lúc ngoại tình được chứ? Thế thì mày xanh lè từ đầu đến chân rồi còn đâu?" Tôi: ... "Mày lắm lời quá đi." Trương Tam hít sâu một hơi: "Thật thế á." Hơn mười phút sau. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể kìm nén thêm, hỏi cậu ta: "Vế sau đâu?" "Hả?" "Tao tưởng mày sẽ an ủi tao cơ." "Thế thì mày nghĩ nhiều rồi." Trương Tam trưng ra giọng điệu hờ hững chẳng bận tâm: "Hồi bé mày bị thằng cha khốn nạn của mày đánh đến mức chấn động não, tao cũng chẳng thèm buông một câu thương xót mày đâu nhé." Cái này đúng là sự thật. Cậu ta chỉ âm thầm sai người nhân lúc người cha cặn bã đi vệ sinh yếu ớt nhất, lén rút hết giấy vệ sinh và vứt lại vỏ sầu riêng. Hoặc là đổi Omega mà gã gọi thành một ông chú cuồng AA luyến, sau đó khóa chặt cửa phòng. "Alpha trên đời này có hàng ngàn hàng vạn, không chung thủy thì mình thay đứa khác." "Khó khăn lắm mày mới chịu đựng được đến lúc thằng cha rác rưởi kia chầu trời, sống được cho ra hình người, nếu hai tên đó dám làm mày phải nhọc lòng, tao sẽ băm vằm bọn chúng ra." "Còn cả căn biệt thự lớn vừa mới tậu, thà cho chó ở cũng không cho họ ở, để cho hai tên đó ra đường với hai bàn tay trắng!" Tôi cảm động sâu sắc: "Không ngờ mày ẻo lả như thế, mà cũng có mặt Alpha đến vậy." Trương Tam: ... "Mày lắm lời quá rồi đó." 17. Gần đến lúc lên cầu vượt cao tốc. Cảnh sát giao thông hai bên bất ngờ chặn xe lại. "Phía trước xảy ra tai nạn, những ai không phải nhân viên cứu hộ xin vui lòng quay đầu đi đường vòng." Trương Tam đang định quay đầu xe. Khung bình luận bất thình lình nhảy loạn lên: [Tới rồi tới rồi! Trói buộc định mệnh đã giáng xuống, nam chính công rung động mãnh liệt với bé thụ nhà ta rồi!] [Trời đất ơi sức mạnh hoang dã của bà vợ này, Tạ Thanh Thần nhìn đến ngây dại luôn kìa, không dám tưởng tượng sau này cơm chiên xào lộn sẽ ngon cỡ nào nữa.] Ngón tay tôi vô thức cuộn lại. Tôi phải gạt chốt cửa đến tận ba lần mới có thể mở ra. Trên cây cầu vượt giữa đêm khuya, ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi. Chiếc Maybach màu đen bị xe tải đâm từ phía sau, đầu xe tông thẳng vào lan can, hơn nửa thân xe lơ lửng ngoài thành cầu. Cách xa cả trăm mét, tôi vẫn nhìn rõ nhân vật chính thụ mà màn đạn nhắc tới đang bám chặt lấy bàn tay to lớn của Tạ Thanh Thần. Một kẻ vốn dĩ xưa nay chẳng thích bị người lạ chạm vào như anh ta thế mà lại đứng im lìm, không mảy may giằng ra. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người trước mặt đến thất thần. Tạ Thanh Dã lại càng quá đáng hơn, trực tiếp kích động lao lên ôm chầm lấy nhân vật chính thụ. Trái tim đau đớn cùng cực. Trong phút chốc, nước mắt đã chực trào rơi xuống. "Đừng nhìn nữa." Trước mắt tối sầm lại. Bàn tay của Trương Tam che kín mắt tôi. "Tao đưa mày về nhà." Bầu trời không biết từ khi nào đã đổ những hạt mưa lất phất. Những dòng bình luận cứ thế lướt qua lướt lại liên tục trên kính chắn gió. [Siêu xe bốc cháy, giây phút sinh tử cận kề, ba người anh, tôi và cậu ôm nhau nồng nhiệt dưới cơn mưa rào, cảm giác định mệnh ngập tràn, tình yêu đã chớm nở từ khoảnh khắc này, tung hoa tung hoa!] [Khuyên lầu trên xóa luôn app tiểu thuyết Cà Chua đi, đây gọi là Hiệu ứng Cầu Treo, không phải rung động đâu, huống hồ cặp sinh đôi kia cũng là người đã có chồng rồi.] [Ha ha, pháo hôi Beta nay cũng làm giá được nhỉ, vậy mà lại có người chịu thay cậu ta nói chuyện cơ đấy.] [Muốn nói từ lâu lắm rồi, cứ mở miệng ra là pháo hôi, độc ác, đi chết đi, oán khí nặng như vậy làm gì, người ta giật vợ mấy người chắc?] [Lùi lùi lùi! Kéo đám fan của pháo hôi ra ngoài đi! Kiên quyết ủng hộ Tạ Thanh Thần và Tạ Thanh Dã lấy vợ hai!] [Vợ hai! Vợ hai! Pháo hôi nhỏ ơi, mấy ông chồng của cậu không cần cậu nữa rồi kìa~] Cần gạt nước đung đưa qua lại ngay trước tầm mắt. Nhưng vĩnh viễn không thể gạt bỏ được những dòng chữ đáng ghét kia. Sự giận dữ tột cùng khiến tôi trực tiếp rút luôn chìa khóa xe của Trương Tam. Trèo lên đầu xe, dùng sức bẻ gãy luôn hai cái cần gạt nước kia. "Khỏe thật đấy." Trương Tam vươn ô che lấy đỉnh đầu tôi: "Tôi thấy chẳng cần phải đặt lịch hẹn với bác sĩ Uông cho hai gã đó đâu, bản thân cậu đã có thể dùng tay không bẻ gãy thứ đó của bọn họ rồi..." 18. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Rõ ràng nửa năm trước, một mình tôi vẫn có thể đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Thế mà bây giờ hễ nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại toàn là hình bóng của cặp sinh đôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao