Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Xin lỗi, Cố Bạch, không nên lừa em." "Nhưng Liên minh chỉ chịu trách nhiệm ghép đôi hôn nhân cho các ABO trong nước, chỉ có cách làm giả thân phận, bọn tôi mới có thể ở bên em." "Nhưng em yên tâm, đơn xin phép trong tài liệu này đã được thông qua, tài sản của tôi và A Dã sẽ rất nhanh được chuyển về Liên minh." Bình luận: [Thế nên, độ tương thích được ghép đôi ngẫu nhiên mà tôi lầm tưởng hóa ra lại là do nam chính công nhọc lòng toan tính à?] [Thế chẳng phải cặp sinh đôi đã thầm thương trộm nhớ pháo hôi từ lâu rồi sao? Vậy thuyền official của tôi phải làm sao đây? Chia bớt một anh ra cũng được mà.] [Mù à, thụ chính rõ ràng là một Omega thích đè người khác, đụng hàng mất rồi.] [Cháy nổ bốc hỏa, gặp nạn rớt xuống nước, đúng là tái định nghĩa lại câu "nước sôi lửa bỏng" trong miệng tên hề.] [Cứ nhìn cặp sinh đôi mỗi lần ghen tuông lại đè bé Beta ra ân ái mệt nghỉ là hiểu ngay, ba người họ mới là chân ái.] [Lũ bình luận rởm đời kia đâu rồi, ra đây chịu đòn mau!] [Hiểu lầm đã được tháo gỡ, tiếp theo có phải là sẽ có bánh kẹp Oreo không đây he he he…] 24. Tạ Thanh Thần và Tạ Thanh Dã tự biết bản thân đuối lý. Sợ tôi tính sổ nợ cũ, nên trong một khoảng thời gian dài họ không dám nói một chữ "Không" trước bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Tính tôi vốn đã hư hỏng. Không còn phải e dè băn khoăn gì nữa, tôi lại càng được nước lấn tới. "Chồng lớn, em muốn xem anh đeo khuyên tai của bà nội cơ." "...Được." "Chồng nhỏ, mau đeo tai sói đuôi sói vào đi." "...Được." Tôi sướng rơn, kiêu ngạo đến mức vô pháp vô thiên. Cho đến khi từng thùng bột protein cạn sạch sành sanh. Tạ Thanh Dã cởi áo khoác ngoài ra, cầm lấy chiếc thước dây. "Vợ ơi, vòng ngực của anh cũng đạt 115cm rồi này." Tôi liếc nhìn một cái. "Quả thực vậy." "Bây giờ anh với anh trai anh mà đứng cạnh nhau, nhìn cứ như là copy - paste vậy." Tạ Thanh Dã thở phào nhẹ nhõm. "Thật tốt quá, thế là không sợ bị yếu thế trong lúc quan trọng nữa rồi." Tạ Thanh Thần không nói tiếng nào. Chỉ một mực đặt gấp một đơn hàng, đổi chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính thành giường cỡ King. Đêm đó, tôi cuối cùng cũng đã hiểu câu "giúp nữ Hoàng đế nhỏ thực hiện nguyện vọng" của Tạ Thanh Dã có ý nghĩa gì. Ngoại truyện: (Góc nhìn của Tạ Thanh Dã) Năm lên mười tuổi. Tôi và anh trai cùng nhau tranh giành gia sản. Lại thảm bại dưới tay đứa con riêng của lão cha cặn bã. Ở vùng ngoại ô, ngay lúc bọn tôi đang bị đánh đến thổ huyết. Một bé Beta nhỏ nhắn gầy gò từ trên trời giáng xuống. Em ấy vừa dứt lời ra lệnh. Một gã đàn em toàn thân bám đầy phân bò, hôi hám đến mức chẳng phân biệt nổi là Alpha hay Omega lao vọt ra. Dưới đòn tấn công vô tội vạ của loại vũ khí sinh học đẳng cấp nhất này. Tạ Thanh Châu phải bịt chặt miệng, dắt theo đám vệ sĩ bỏ chạy chối chết. Bé Beta trông rất xinh đẹp, đôi mắt vừa đen vừa sáng ngời. Khuyết điểm duy nhất là trên khuôn mặt và cánh tay của em ấy chi chít những vết roi đánh tấy đỏ. Nhưng em ấy lại chẳng hề bận tâm. Cầm lọ thuốc cầm máu duy nhất đưa cho tôi và anh trai. "Lần sau nếu còn có kẻ bắt nạt hai người thì cứ canh lúc hắn quay lưng đi mà thọc chiếc ô vào mông chúng, rồi bung ô ra." Tên đàn em sặc mùi phân bò kia lên tiếng bổ sung: "Cũng có thể đổi giấy vệ sinh thành vỏ sầu riêng." Cậu ta thối quá. Hôi đến mức tôi cứ phải né tránh nép về phía bé Beta. Rõ ràng chỉ là một Beta. Nhưng ngửi lại thấy thơm quá chừng. Bé Beta đi rồi. Nhưng tôi vẫn thẫn thờ mất một lúc lâu chưa hồi lại tinh thần. "Anh, em ấy tồi thật đấy." "Ừ, nhưng em lại rất thích." "Sao anh biết?" "Bởi vì anh cũng vậy." Tôi khi ấy còn nhỏ tuổi liền chấn động buột miệng thốt lên: "Anh à, đợi đến khi chúng ta lớn lên thì làm chó cho em ấy đi." Chó cưng sẽ không bị vứt bỏ. Sẽ được ở bên chủ nhân mãi mãi. Anh trai tôi từ nhỏ đã rất thông minh. Trầm tư một lát liền đưa ra lời khuyên: "Vậy thì phải làm một con chó hư ngang tàng bất kham, chỉ được cái mạnh miệng." "Sao lại thế?" "Bởi vì... quá trình thuần phục, rất dễ gây nghiện." Làm chó hư rất sướng. Ngày nào cũng được thưởng bằng những cái tát. Cho đến một ngày nọ. Vợ vốn đang hư hỏng lại đột nhiên tốt lên một cách lạ thường. Em ấy không sai bảo tôi nữa, cũng chẳng còn thèm thuồng cơ ngực lớn của anh trai tôi. Anh tôi là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này. Ban đầu tôi còn chê anh ấy suy nghĩ quá nhiều: "Đừng có bịa đặt nói xấu vợ chứ." Thậm chí tôi còn âm thầm giở trò xấu xa: "Biết đâu vợ chỉ là thấy ngán cơ ngực lớn rồi thì sao." Thấy anh trai lo âu đến mất ngủ, thậm chí định cắn răng chịu khổ đi "làm đẹp". Trong lòng tôi cười đến điếc cả tai. Đồng thời tôi cũng bắt đầu lén lút uống bột protein điên cuồng, chìm đắm đẩy tạ ở phòng gym. Nhưng vợ quả thực ngoan hiền lên rồi. Em ấy không bắt tôi phải ủ ấm chân cho nữa, lại còn ân cần lo tôi nấu nướng vất vả. Vừa khách sáo lại vừa xa cách. Tôi không tin vào chuyện ma tà, một mực muốn dựa sát vào. Vợ lại liếc nhìn không khí sau lưng tôi vài cái, sắc mặt ngày càng trở nên sợ hãi. Bàn tay vốn dĩ định khen thưởng tôi lại đột ngột rút về. Bước chân bỏ trốn nhanh đến mức gần như tạo ra cả tàn ảnh. Tôi chỉ cảm thấy như bầu trời sắp sập xuống rồi, vừa khóc vừa đi tìm anh trai. "Anh! Bọn mình chắc chắn là bị thứ dơ bẩn nào đó gài bẫy rồi!" "Nếu không thì sao vợ lại cứ chớp chớp nháy nháy lảng tránh thế kia?" Sau này mới biết. Thì ra là do đám bình luận giả mạo kia. Ha ha, hành trình theo đuổi vợ chẳng vất vả chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao