Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tạ Thanh Thần có để cho thụ chính vùi vào cơ ngực lớn của anh ta không nhỉ? Chắc là có rồi. Hơn nữa có lẽ còn là hoàn toàn tự nguyện. Chẳng bù cho tôi, lần nào cũng phải cắn mạnh hai cái thì anh ta mới chịu nhượng bộ. Còn cả Tạ Thanh Dã nữa. Đeo vòng cổ cho hắn rồi chơi trò cưỡi ngựa, thực sự rất phấn khích. Những câu chuyện trước khi ngủ, những bữa sáng bữa tối do chính tay hắn làm, còn cả những lúc cãi vã vặt vãnh đời thường nhưng lại rất nhộn nhịp... Tất cả những điều này về sau sẽ chỉ là đặc quyền dành riêng cho một người khác. Sự ghen tị trong tôi dâng lên điên cuồng. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã thích cặp sinh đôi này từ lâu. Tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân, quy kết thứ cảm xúc này là do sự không cam lòng. Thậm chí, tôi còn có những ảo tưởng đen tối như muốn chia rẽ uyên ương, cưỡng ép đoạt lấy. Nhưng làm vậy, tôi lại sẽ chết thảm đầu đường xó chợ mất. Thật là đáng hận mà!! Sau khi ăn vạ ở nhà Trương Tam suốt năm ngày. Liên minh gửi đến một tin nhắn: [Vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ đến trung tâm Liên minh vào lúc tám giờ sáng ngày mai để làm thủ tục ly hôn.] Nhưng tôi vạn vạn không ngờ tới. Sáng hôm sau, lúc 7:59. Tôi vừa mới bước xuống xe. Thì đã bị một bàn tay lớn tóm lấy, lôi tuột vào chiếc xe Cullinan đỗ ngay cạnh đó. 19. "Cạch" một tiếng, cửa xe đã bị khóa chết. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên. Tiếng hét chói tai lập tức nghẹn lại trong cổ họng khi chạm phải khuôn mặt đang giận dữ tột độ của Tạ Thanh Dã. "Cố, Bạch, em khá lắm." Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ lơ là một chút em đã lén lút bỏ nhà đi, lại còn chặn cả liên lạc của bọn tôi?" "Tôi thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc bên ngoài kia có thằng nào, có thể khiến em ngày nhớ đêm mong, thậm chí vì hắn mà đòi ly hôn với bọn tôi?" "Thằng Alpha khốn nạn đó đâu rồi? Có bản lĩnh để lại pheromone trên người em để khiêu khích, sao không có gan ra đây gặp mặt bọn tôi một lần?" Dám hét vào mặt tôi sao? Tính tình nóng nảy của tôi lập tức bùng lên. Tôi dùng sức thật mạnh, húc thẳng vào trán Tạ Thanh Dã. Sau đó đè bẹp hắn xuống, cưỡi lên eo hắn rồi ra sức bóp cổ hắn. "Cái đồ tồi thay lòng đổi dạ như anh mà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng à?" "Đúng thế, tôi đi ngủ với Alpha khác đấy, lại còn sướng muốn chết, có giỏi thì anh..." Lời huênh hoang mới nói được một nửa. Đột nhiên, cổ tôi truyền đến một trận ớn lạnh. Lại một tiếng "Cạch". Một chiếc vòng cổ bằng da màu đen đã được tròng vào cổ tôi. Đầu dây xích bên kia dùng lực kéo một cái. Tôi liền ngã ngửa về phía sau, lọt thỏm vào vòng tay của Tạ Thanh Thần. Cả hai cổ tay bị một bàn tay lớn siết chặt, dái tai thì bị cắn lấy. Những ngón tay thon dài trắng lạnh từ từ trượt vào mép vòng cổ. Ngón trỏ. Ngón giữa. Ngón áp út. Tôi buộc phải ngửa cổ lên. Siết lại. Chặt hơn. Không hề gây ngạt thở. Nhưng yết hầu lên xuống, cùng với từng nhịp thở của tôi. Đều hoàn toàn bị Tạ Thanh Thần nắm trong lòng bàn tay. "Vừa nãy vợ muốn nói gì cơ, hửm?" Giọng nói mang theo ý cười. Nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến gai người. 20. Trong hai anh em sinh đôi, tôi sợ Tạ Thanh Thần nhất. Dùng lời của Trương Tam mà nói thì là: "Mấy tên mặc áo sơ mi đeo kẹp giữ áo với gọng kính vàng đều là loại cầm thú đội lốt thư sinh, muộn tao, tàn nhẫn mà ít nói." Lúc đó tôi còn cười cậu ta vì mang định kiến. Dẫu sao Trương Tam đã ra nước ngoài trước khi tôi kết hôn, cậu ta chỉ từng thấy các ông chồng của tôi qua ảnh mà thôi. Cho đến những ngày trước. Sau khi ở lì trong biệt thự mới mua cùng Trương Tam bốn ngày rồi mới về nhà. Tạ Thanh Thần đã cắn tuyến thể vốn đã thoái hóa của tôi đến mức không còn chỗ nào lành lặn. Pheromone cứ thế tràn vào hết lần này đến lần khác. Kéo tôi vào vòng xoáy của dục vọng. Nhưng anh ta lại lạnh lùng nhìn tôi khóc lóc, van xin. Tạ Thanh Dã đã khuyên anh ta: "Trên người Tiểu Bạch quả thực không có dấu vết gì, chỗ đó cũng rất... chắc là không có làm bậy đâu, hay là anh tha cho em ấy đi." Nhưng Tạ Thanh Thần lại nhất quyết không chịu. Răng nanh đâm thủng tuyến thể. Lại cứ giày vò không chịu cho một cái kết dứt khoát. Cho đến khi tôi sắp sửa suy sụp hoàn toàn. Lệ nhòa hai mắt mà chủ động cầu xin: "Hu hu, chồng lớn ơi, em sai rồi..." Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ. Tạ Thanh Thần cuối cùng cũng hé mở mí mắt lạnh nhạt. Những ngón tay đang luồn trong tóc tôi khẽ cử động. Vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng đỏ mọng. Anh ta thong thả mơn trớn, giọng nói trầm khàn và nhẹ nhàng vang lên: "Biết em không làm bậy nên tôi mới chỉ cắn nát tuyến thể thôi đấy." "Nếu còn có lần sau..." Ánh mắt anh ta lướt xuống phía dưới khiến toàn thân tôi run rẩy. Đêm đó, Tạ Thanh Thần đã phát điên một cách cực kỳ tĩnh lặng. Vừa nhìn thấy chiếc vòng cổ lần nữa, tôi lập tức bị PTSD. "Vợ muốn nói gì cơ?" Giọng điệu của Tạ Thanh Thần vẫn không nhanh không chậm. "Nói là em đã đi ngủ với thằng đàn ông khác sao?" "Hay là muốn ly hôn với bọn tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao