Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

[Đừng vội, pháo hôi dù sao cũng chỉ là pháo hôi, cặp sinh đôi chỉ lấy cậu ta ra để luyện tập, màn 1v2 thực sự sẽ chỉ xảy ra giữa các nam chính công và thụ.] [Đúng là kẻ tham ăn tục uống tởm lợm, dám sỉ nhục Alpha đỉnh cấp như vậy, cứ đợi đến lúc bị vứt bỏ rồi chết thảm trong đống ăn mày đi, coi như thỏa mãn mộng tưởng của cậu ta!] [Lầu trên này, trên mạng chém gió thế nào cũng được, chứ ngoài đời nếu thật sự có hai anh chồng với nhan sắc như xé sách bước ra, thân hình lại còn bốc lửa thì có ai mà không muốn bất chấp tất cả để mà 'bạch bạch bạch' chứ.] [Nói đúng lắm, chúng ta đâu có nghĩa vụ phải giữ mình khô ráo đâu! Cứ phải xơi bánh quy kẹp kem mới đã! Pháo hôi xông lên đi, tôi mua thẻ SVIP để xem đây!] Tôi: ??? Oan uổng quá, mả cha nó chứ tôi đâu có ý đó! Tôi chỉ đơn thuần là thấy một ngày tắm hai lần rất phiền phức, lại còn dễ làm tróc hết mảng da mỏng manh kiều diễm của mình. Cho nên mới muốn đổi thành mỗi ngày chỉ sủng ái một ông chồng thôi mà! Sao qua miệng Tạ Thanh Dã và đám bình luận nó lại bị suy diễn thái quá thành cái bộ dạng vô liêm sỉ như thế này chứ? Ngay lúc tôi vội vã đến mức nắm lấy tay gạt cửa, chuẩn bị đẩy cửa xông vào. Tạ Thanh Dã lại lên tiếng. "Anh, em không đồng ý đâu, dạo này em..." Những lời phía sau tôi chẳng nghe lọt tai thêm một chữ nào nữa. Trong đầu chỉ ngập tràn câu "Tạ Thanh Dã không đồng ý". Tốt quá rồi, thật sự là tốt quá đi mất hu hu hu. Tôi mãn nguyện thu tai lại, quay bước đi về. Chỉ cần không trêu đùa cặp sinh đôi này cùng một lúc. Sau đó cải tà quy chính trước khi ly hôn, không sai bảo bắt nạt bọn họ nữa mà đối xử "thật hung ác" nhưng lại tốt với bọn họ. Có lẽ sẽ tránh được cái kết chết thảm rồi nhỉ? 7. Sáng sớm hôm sau. Tôi bị đánh thức bằng một nụ hôn. Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to của Tạ Thanh Thần. Theo phản xạ có điều kiện, tôi liền há miệng. Mặc cho anh ta quấn lấy lưỡi mình, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp sâu. Cho đến khi nhìn thấy dòng bình luận chạy cuồn cuộn phía sau lưng anh ta. Tôi đang ngái ngủ lập tức bị dọa cho tỉnh hẳn. Tôi mạnh bạo đẩy anh ta ra, hoảng hốt kêu lên: "Anh, anh làm gì đấy, ai cho anh vào đây?" Tạ Thanh Thần hơi cau mày. Ngón tay thô ráp của anh ta ấn lên đôi môi tôi, chậm rãi lau đi vệt nước bọt kéo sợi. "Không cho hôn chào buổi sáng thì sẽ không chịu dậy." "Quên hoặc không tuân thủ sẽ bị lột sạch quần áo, dùng xích trói vào đầu giường rồi quất cho một trận tơi bời." "Cố Bạch, tôi sẽ không cho cậu cơ hội trừng phạt tôi thêm lần nào nữa đâu." Cố Bạch à Cố Bạch, xem mày dọa người ta đến mức nào kìa. Thà cạy khóa cũng phải vào tận giường để điểm danh trên miệng mày. Tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, sâu sắc xem xét lại bản thân: "Xin lỗi, trước đây do tôi quá tùy hứng." "Từ giờ anh không cần đến hôn tôi nữa đâu." Tạ Thanh Thần mặt không cảm xúc: "Đây lại là trò mới gì nữa?" "Đợi tôi gật đầu đồng ý, rồi lại ném quần lót vào mặt tôi, phạt tôi phải giặt tay à?" "Hừ, đã bảo là không giặt cho cậu đâu, đúng là thừa thãi." Anh ta vừa nói vừa thò tay vào trong chăn. Mặc kệ tôi có phòng thủ nghiêm ngặt thế nào, anh ta vẫn sống chết tuột luôn chiếc quần lót của tôi xuống. Chẳng hiểu sao. Nhìn mảnh vải nhỏ hẹp vẫn còn vương chút hơi ấm vắt vẻo giữa hai ngón tay thon dài trắng lạnh của anh ta. Khuôn mặt già cỗi của tôi bỗng dưng đỏ bừng lên một cách khó hiểu. Định bước xuống giường ngăn cản. Nhưng Tạ Thanh Thần đã nắm chặt lấy nó từ lâu, rảo bước nhanh về phía phòng tắm. [Nhóc Beta pháo hôi này đúng là biết cách câu dẫn thật, thủ đoạn quả nhiên rất ghê gớm!] [Bàn tay của nam chính công nhà chúng ta là để vuốt ve nam chính thụ, chứ không phải để đi giặt quần lót hình heo Peppa cho nhà ngươi đâu!] [Quả nhiên, kẻ vô học mồ côi thì bao giờ cũng thâm độc, hành hạ nam chính công ra nông nỗi hèn mọn thế kia, nghĩ tới thôi đã thấy xót xa.] Tôi: ...... Thật đúng là hàm oan hơn cả Đậu Nga. Bỏ qua những dòng bình luận đang chửi rủa mình. Tôi vội vàng trở dậy, xuống lầu đi nịnh nọt Tạ Thanh Dã. Ai dè hắn đã làm xong bữa sáng mất rồi. "Tôi đã tìm được người giúp việc theo giờ rồi, từ nay về sau anh không cần phải dậy sớm làm mấy việc này nữa đâu." Con tôm đã bóc vỏ được thả mạnh vào bát của tôi. Tạ Thanh Dã nghiến chặt răng hàm: "Vậy thì đúng là, tốt, quá, rồi." Oán khí ngập trời. Quả nhiên là hắn hận tôi mà. Tôi biết điều đẩy con tôm ngược trở lại. "Hôm nay vất vả cho anh rồi, anh ăn đi." Sau đó cắm cúi húp canh, giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của hắn. 8. Hơn một tiếng sau, Tạ Thanh Thần cuối cùng cũng xuống nhà. "A Dã đâu rồi?" "Đi phòng gym rồi." "Gấp gáp vậy sao?" "Hả?" "Không có gì." Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Thanh Thần khom lưng xuống. Đưa tuyến thể lại sát mép tôi. "Cắn đi, tôi đang vội." "Không không không, không bao giờ cắn nữa đâu." Tôi nặn ra một nụ cười hiền hậu, vờ vịt thấu hiểu lòng người mà nói: "Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của anh, anh tuyệt đối sẽ không ra ngoài quyến rũ bé Omega nào đâu. Từ nay tôi cũng sẽ không làm trái ý muốn của anh, cố tình cắn để lại dấu răng tuyên thệ chủ quyền nữa, anh tự do rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao