Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

[Cười chết mất, ông em trai tưởng pháo hôi cắm sừng mình, giờ đang ở nhà khóc ré lên như ấm nước sôi.] [Không ai thấy Tạ Thanh Dã bị OOC à? Chỉ là một tên pháo hôi thôi mà, sao tôi có cảm giác lúc hắn nghe thấy tiếng thở dốc của Cố Bạch thì cả người như vỡ vụn ra thế kia.] [Bình tĩnh đi, dù không yêu thì bất kỳ một Alpha nào cũng không thể chấp nhận việc vợ mình bắt cá hai tay đâu nhé.] [Nói mới nhớ, lúc này chắc người anh đã chạm mặt bé thụ nhà ta rồi nhỉ? Tiếc là không chuyển cảnh được.] 11. Đúng là hối hận vì đã mua căn biệt thự năm mươi triệu này. Thật sự là quá rộng. Chỉ tính riêng khoản chọn lựa và bài trí nội thất thôi đã ngốn của tôi mất bốn ngày ròng. Trên đường về nhà, cuối cùng tôi cũng mở điện thoại lên. Thế mà lại phát hiện các anh chồng đã gọi cho tôi đến mấy chục cuộc. Nhưng vì bật chế độ không làm phiền, nên tôi chẳng nhận được cuộc nào. Đến lúc về tới nhà. Vừa mới mở cửa ra. Đã bị người ta bóp cổ kéo tuột vào trong. Chân lảo đảo một cái. Còn chưa kịp kinh hô thành tiếng. Cánh môi đã bị chặn đứng. Nụ hôn trong bóng tối mang theo khí thế đầy hung hãn. Mạnh mẽ cạy mở khớp hàm, cướp lấy hơi thở của tôi. Mang theo ý vị trừng phạt rõ ràng, mút mát đến mức cuống lưỡi tôi tê dại. "Ưm..." Mẹ kiếp. Nhà có trộm à? Lại còn định cướp sắc? Trong cơn thịnh nộ, tôi cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi kẻ đó. Thừa lúc hắn ăn đau, tôi vung tay vùng ra khỏi sự kìm kẹp. Vừa mới lùi lại được nửa bước. Trụ chân còn chưa vững. Phía sau lưng đã dán sát vào một lồng ngực ấm áp. Dựa vào cơ ngực để nhận dạng. Có lẽ là Tạ Thanh Thần. Phù~ Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tự mình dọa mình. "Sao không bật đèn lên? Tôi còn tưởng trong nhà có đạo tặc hái hoa cơ đấy." Người đàn ông ôm lấy eo tôi từ phía sau. Bàn tay còn lại vuốt ve dọc từ cổ trở xuống. Trả lời một nẻo: "Còn biết đường về nhà cơ à..." Giọng điệu lạnh lẽo. Toát lên một cảm giác điên cuồng đầy tĩnh lặng. Khổ nỗi tôi đã bị hôn đến ngu người rồi. Hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang ập đến. Vừa thở dốc vừa bất mãn mách lẻo: "Tạ Thanh Thần, anh quản em trai anh cho tốt vào, đừng để cậu ta cắn bừa... A..." Tôi vươn cổ lên, thoáng chốc nghẹn họng. Tuyến thể bất ngờ bị răng nanh cắn chặt, đâm thủng. Pheromone của Alpha cuồn cuộn ập đến. Mạnh mẽ gột rửa từng dây thần kinh trong cơ thể. "Ưm... đau..." Xưa nay toàn là tôi cắn hai người họ. Lần đầu tiên bị cắn lại. Đau đến mức ngón chân tôi co quắp, toàn thân run lẩy bẩy. Theo bản năng vùng vẫy, tôi muốn bỏ trốn. Tạ Thanh Dã lại từ phía trước áp sát tới. Đầu lưỡi vương vấn mùi máu cuốn đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi tôi. "Thật đáng thương, bị cắn cho phát khóc rồi này..." Tôi bám chặt lấy cổ áo hắn như thể đang cầu cứu. "Muốn tôi giúp em hả?" Tôi run rẩy gật đầu. "Nhưng mà." Tạ Thanh Dã kéo dài giọng. "Anh tôi là kẻ điên." "Lẽ nào tôi lại là loại tốt đẹp gì sao?" Ngón tay cái chà xát mạnh bạo lên cánh môi. "Huống hồ, bây giờ trên người em từ trên xuống dưới toàn là mùi pheromone thối tha của mấy gã đàn ông hoang dã." "Bảo bối à, bị cắn khóc, là do em tự chuốc lấy đấy..." Tiếng nức nở đã bị nuốt chửng toàn bộ. 12. [Tình huống gì đây, màn hình tối đen suốt ba ngày rồi.] [Đệt, sao trên cổ chân pháo hôi toàn dâu tây thế kia? Không lẽ lại âm thầm ngủ với mấy nam chính rồi?] [Không biết nữa, đêm đó pháo hôi vừa về nhà, trời thì tối đen như mực, tôi chỉ nghe thấy hình như cậu ta bị người em trai đánh đau, kêu ré lên một tiếng rồi đen màn hình luôn.] [Thế thì hợp lý rồi, Tạ Thanh Dã tưởng pháo hôi ngoại tình, lòng tự tôn của một Alpha khiến hắn tức giận lao vào đánh nhau với pháo hôi một trận, hình ảnh tàn bạo quá nên không được phát sóng đấy.] [Không đúng, họ chắc chắn đã lên giường rồi, tuyến thể của pháo hôi bị cắn nát bét rồi kìa!] [Mấy người thì biết cái gì? Cái này gọi là tấn công vào điểm yếu ớt nhất trên cơ thể của một Beta, cắn nát tuyến thể, rồi dùng pheromone trấn áp, khiến cậu ta đau đến mức sức để chạy trốn cũng không còn.] [Xạo lờ, rõ ràng là ngủ rồi!] [Nói nhảm, không hề! Chẳng qua là uýnh nhau thôi!] Ồn ào chết đi được! Tôi cựa quậy chân đầy bực dọc. Ngờ đâu lại động vào vết thương trên chiến trường. Đau đến mức tôi hít ngược một hơi khí lạnh. "Vẫn còn đau à?" Cửa phòng tắm mở ra. Tạ Thanh Dã mang theo hơi nước mịt mù, cứ thế hiên ngang bước ra. "Nằm sấp xuống, bôi thêm thuốc cho em." Bình luận vừa bay qua một câu "Đù má to vãi" thì màn hình lại tắt ngấm. 13. Nhìn những vết cào trên lưng Tạ Thanh Dã. Tôi liền nhớ lại ba ngày nay hắn đã hành hạ mình ra sao. Lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt. Ngay lúc hắn khom người chuẩn bị bôi thuốc cho tôi. Tôi đã vung tay giáng mạnh một bạt tai xuống má trái hắn. Thấy hai bên chưa cân đối, lại bồi thêm một cú vào bên phải. "Tạ Thanh Dã! Con chó tồi này, ai cho phép anh làm tôi dính đầy nước bọt hả? Bẩn chết đi được anh có biết không!" "Lại còn tắm cho tôi tới tám lần, anh định lột luôn lớp da của tôi đấy à?" Càng nghĩ càng thấy tức mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao