Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn. Lộ Nghiên Trần rõ ràng cũng sững sờ trong chốc lát. "Anh... vẫn còn giữ sao?" Tôi vừa dứt lời, Lộ Nghiên Trần liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có tự đa tình, không phải cái hồi đó cậu làm đâu." Nghe hắn nói vậy, tôi rũ mắt, gật đầu: "Được, tôi biết rồi." Cũng đúng, sao hắn có thể giữ lại thứ đó cơ chứ. Lộ Nghiên Trần là người xoay người rời đi trước, tôi cầm ly rượu trên tay uống cạn một hơi. Lộ Nghiên Trần của bây giờ không còn là chàng trai nghèo khó năm nào. Hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến vô số người đổ xô vào vây quanh. Chẳng thế mà hắn vừa rời đi, đã có một đám người ùa tới bắt chuyện. Tôi cười khổ một tiếng, còn chưa kịp dời bước đã bị ai đó khoác lấy cánh tay. "Anh, sao tự nhiên anh lại bỏ đi thế?" Tôi chớp mắt, nhìn sang cậu bạn đi cùng đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình. Xem cái trí nhớ của tôi này, quên khuấy mất tối nay mình có dẫn theo bạn đồng hành. Phải công nhận một điều, đám sinh viên nam bây giờ thật chủ động. Tôi còn chưa kịp nói với cậu ta quá hai câu, cậu ta đã quấn lấy tôi đòi vào phòng nghỉ. Tôi ngồi trên ghế sofa, tay còn chưa kịp nhấc lên để ngăn cản thì cửa phòng nghỉ đã bị đá văng ra. Lộ Nghiên Trần sải bước đi tới, túm lấy cậu chàng đang cởi cúc áo tôi, một nhát quăng thẳng xuống đất. "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu vẫn cứ đê tiện như thế." Lộ Nghiên Trần nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi để mặc cho hắn cắn lên môi mình, vừa xoa đầu hắn vừa nghĩ: Bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh vẫn cứ nóng nảy như thế. Cứ thấy người khác chạm vào tôi là lại cuống lên. Lần đầu nghe thấy cái tên Lộ Nghiên Trần, tôi đã cảm thấy người này sau này chắc chắn sẽ làm tổng tài. Hì, biết đâu bây giờ đã rất giàu rồi cũng nên? Nhưng tôi đã lầm. Lần đầu gặp Lộ Nghiên Trần, hắn đi đôi giày thể thao sắp hỏng, đeo chiếc ba lô sạch sẽ nhưng nhìn là biết đã dùng rất nhiều năm. Vẻ mặt không cảm xúc, lạnh tựa băng sương. "Lộ Nghiên Trần, mười tám tuổi." Đó là lời tự giới thiệu của hắn. Lúc này tôi mới nhớ ra, tối qua trong tiệc trưởng thành mười tám tuổi của mình, có mấy thằng bạn bảo hôm nay lớp sẽ có người mới. Tôi biết bản thân mình là hạng người gì, và tôi cũng chưa bao giờ che giấu điều đó. Quá nhiều người biết tôi, quá nhiều người muốn nịnh bợ tôi. Dựa trên giá trị quan "đời là mấy tí, phải hưởng lạc kịp thời", tôi vô cùng hào phóng mở rộng vòng tay đón nhận tất cả. Nhưng Lộ Nghiên Trần thì hơi khác. Hắn đúng là thú vị thật, có thể ngó lơ một kẻ ngồi ngay cạnh như tôi suốt hai tuần liền. Hai tuần sau, tôi phát hiện hình như hắn chẳng có ý gì với mình cả. Thế là tôi đón nhận lần chủ động bắt chuyện đầu tiên trong đời. "Bạn học này, làm quen chút không?" Tôi cười với Lộ Nghiên Trần, đưa tay ra. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi cười như thế, chưa một ai có thể từ chối. "Xin lỗi, không hứng thú." Đó là câu trả lời của Lộ Nghiên Trần. Những ai quen biết tôi đều biết tôi là một tên lưu manh chính hiệu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm cái chuyện "cưỡng đoạt" này. Sau vài lần bắt chuyện không thành, tôi bảo mấy thằng anh em chặn Lộ Nghiên Trần trong nhà vệ sinh. Ngay trước mặt bao nhiêu người, tôi bóp cổ hắn rồi cưỡng hôn. Kể từ đó, những ngày tháng yên ổn của Lộ Nghiên Trần chấm dứt. Đừng nói là cả lớp, ngay cả toàn trường, ai mà không muốn lấy lòng tôi chứ? Bên cạnh tôi bắt đầu có người mới, còn Lộ Nghiên Trần từng bị tôi bắt nạt bỗng chốc trở thành đối tượng mà ai cũng có thể dẫm đạp. Ghế ngồi trong giờ học bị ném xuống lầu, sách vở trong cặp bị xé nát. Có vài lần tôi ôm ấp đối tượng mập mờ mới quay lại lớp, đều thấy Lộ Nghiên Trần với gương mặt bầm dập. Dĩ nhiên, lúc đó tôi mải lo hưởng lạc, hoàn toàn không biết tất cả những chuyện này đều là do mình mà ra. Lần thực sự hiểu về Lộ Nghiên Trần là vào một buổi tối nọ. Tuy là lưu manh nhưng tôi rất ít khi ăn đồ nướng vỉa hè, vì mẹ tôi cứ luôn lải nhải bên tai rằng mấy thứ đó không sạch sẽ. Tôi cũng khá nghe lời mẹ đấy chứ. Có một thằng bạn sinh nhật, nó bảo muốn tôi đi ăn đồ nướng với nó một lần. Một người trọng nghĩa khí như tôi sao có thể không đáp ứng nguyện vọng sinh nhật của anh em được. Đêm đó, tôi gọi hẳn một "mãn hán toàn tịch" tại quán đồ nướng cho nó. Người bưng đồ ăn lên lại chính là Lộ Nghiên Trần. Lúc đưa đồ, mặt hắn cũng rất lạnh lùng, tôi đoán chắc chắn bình thường hắn chẳng ít bị người ta chèn ép. Đã nghèo lại còn thanh cao thì khó lòng mà sống tốt trong cái xã hội này được. Nhưng tối đó tôi cũng không bắt nạt hắn. Hôn một cái để thị uy là đủ rồi, tôi không có sở thích bạo lực học đường. Tuy nhiên, người đi cùng tôi lại lên tiếng: "Nghe nói một tối cậu ta làm ba công việc đấy." Tay đang chơi game của tôi khựng lại, cười hỏi: "Ba công việc, kiếm được bao nhiêu?" "Một trăm tệ? Chắc còn không đến, tôi cũng nghe người khác nói thôi. Mẹ cậu ta chết rồi, bố lấy vợ kế, bà mẹ kế chê cậu ta vướng mắt mới chuyển cậu ta đến đây học. Mà nhà cậu ta vốn đã nghèo, tiền bạc đều để nuôi bố với đứa con riêng của bà mẹ kế hết rồi, chắc cũng chẳng tính cho cậu ta học đại học đâu." Tôi không biết lúc đó tâm trạng mình thế nào. Nhưng tôi biết hồi bố tôi tay trắng, một ngày làm ba việc thì sau lưng vẫn còn mẹ tôi. Còn Lộ Nghiên Trần, hắn chỉ có một mình. Từ ngày đó, xuất phát từ sự đồng cảm, tôi bắt đầu chú ý đến Lộ Nghiên Trần.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao