Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Gần đến kỳ thi giữa kỳ, nhà trường phát cho mỗi người một tờ phiếu, hỏi xem có tự nguyện mua sách bổ trợ hay không.
Loại phiếu này, hỏi là có tự nguyện hay không chứ thực chất là chẳng có lựa chọn nào khác. Cả lớp chỉ có duy nhất một người điền "Không".
Khi giáo viên chủ nhiệm bảo người điền "Không" đứng dậy, tôi đã đoán ngay được là ai rồi. Tôi đếm thầm trong lòng, đến giây thứ bảy, Lộ Nghiên Trần đứng lên.
Trên mặt vẫn còn vết thương không biết do ai đánh. Hắn vẫn không biểu cảm gì, chỉ mím chặt môi. Sau này quen hắn lâu rồi tôi mới biết, Lộ Nghiên Trần mỗi khi không vui sẽ mím môi lại. Bảy giây đó, chính là lòng tự trọng của hắn.
Sau giờ học, tôi lên văn phòng.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn đang cầm tờ phiếu điền chữ "Không" đó nói chuyện với giáo viên bên cạnh: "Cậu ta không phải cố ý làm tôi mất mặt sao? Thời buổi này còn ai mà không nộp nổi năm trăm tệ tiền sách chứ? Nghèo thế thì đi học làm gì cho mệt!"
Tôi giật phăng tờ phiếu trên tay giáo viên, cầm bút sửa chữ "Không" thành "Có".
"Tiền sách bổ trợ, em nộp thay cậu ấy." Đó là lần đầu tiên tôi ra mặt giúp Lộ Nghiên Trần.
Sau khi tan học, tôi bê phần sách của hắn vào lớp rồi đặt lên bàn. Hắn ngước mắt nhìn tôi, lạnh giọng nói: "Tôi không mua."
Dù đã đoán trước hắn sẽ không nhận, tôi vẫn thấy phiền phức: "Mua một tặng một, tôi không dùng đến, tặng cậu đấy."
Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là thằng ngốc. Cái lý do này ai mà tin cho nổi? Lộ Nghiên Trần chẳng thèm liếc tôi thêm cái nào, đứng dậy định bỏ đi.
Tôi không biết tại sao hắn lại ghét mình đến thế. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn hắn nhận lấy, liền nắm chặt cổ tay hắn, cưỡng ép hôn một cái lên mặt.
"Lần này cậu không phải lấy không của tôi đâu nhé."
... Cuối cùng Lộ Nghiên Trần vẫn nhận, không phải vì đồng ý lấy cái hôn kia làm vật thế chấp, mà vì tôi bảo nếu hắn không nhận, ngày mai tôi sẽ tìm người đè hắn vào rừng cây nhỏ để "làm" hắn tới bến.
Lộ Nghiên Trần chắc là tin thật rồi. Nhưng thực ra tôi chỉ nói đùa thôi. Haiz, tôi đúng là một thằng khốn nạn mà.
Người không mua sách cuối cùng lại có sách. Chuyện này trở thành cái cớ mới để đám người kia bắt nạt Lộ Nghiên Trần.
Lần này vào lớp, tôi không dẫn theo đối tượng mập mờ nữa, vì hôm qua mải đi đưa sách cho Lộ Nghiên Trần mà tôi đã lỡ hẹn với người ta.
Mấy thằng trong lớp vây quanh Lộ Nghiên Trần, cầm quyển sách của hắn rồi xé từng trang một ngay trước mặt hắn. Những mẩu giấy vụn bay lả tả như tuyết.
Tôi vớ lấy cái ghế, quăng thẳng vào người thằng đang xé sách. Cả lớp im phăng phắc. Tôi bước tới, túm tóc thằng đó, đạp lên bụng nó nói:
"Mẹ kiếp, dám xé sách lão tử tặng, mày chán sống rồi hả?"
Tôi và thằng đó bị mời lên văn phòng một chuyến. Mẹ tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là tôi được "vô tội phóng thích" ngay.
Lúc đi ra vẫn đang trong giờ học, tôi quay lại lớp thì thấy Lộ Nghiên Trần đang đứng ở ngoài. Giáo viên chủ nhiệm phạt hắn ra đứng hành lang, bảo tôi và thằng kia đánh nhau đều là vì hắn.
Tôi vò đầu bứt tai, đứng trước mặt hắn bảo: "Cái đệch, người khác bắt nạt cậu mà cậu không biết phản kháng à?"
Lộ Nghiên Trần nhìn tôi, đáy mắt lạnh lẽo như tẩm băng: "Chẳng phải tất cả đều do cậu sai khiến sao?"
... Té ra hắn cứ nghĩ tôi là kẻ chủ mưu, vẫn luôn đùa giỡn hắn bấy lâu nay. Nếu Lộ Nghiên Trần đã nghĩ như vậy, thì sau này bất kể có ai bắt nạt hắn, cái danh đó đều sẽ đổ lên đầu tôi hết. Lộ Nghiên Trần, anh được lắm.
Tần Phóng tôi đây cả đời ghét nhất là bị người khác hiểu lầm. Để đập tan suy nghĩ đó của Lộ Nghiên Trần, tôi trở thành kẻ bảo vệ hắn gắt gao nhất trường.
Đứa nào bắt nạt hắn, đánh một trận. Đứa nào mỉa mai hắn, đánh một trận. Đứa nào nói bóng nói gió, cũng đánh một trận.
Đánh qua đánh lại như thế, điện thoại văn phòng hiệu trưởng cũng sắp bị mẹ tôi gọi cho nổ tung rồi.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì đánh đấm của tôi, mẹ tôi đã phải đến trường một chuyến.
Bà nhìn tôi – đứa con trai không tránh khỏi trầy da tróc vẩy do đánh nhau lâu ngày, rồi lại nhìn sang Lộ Nghiên Trần đang được tôi bảo hộ kỹ càng bên cạnh. Bà thở dài một tiếng, bảo: "Mẹ chưa từng thấy con để tâm đến ai như thế bao giờ."
Để tâm? Cả tôi và Lộ Nghiên Trần đều sững sờ. Mẹ tôi trước khi đi đưa cho tôi một túi lớn đồ ăn vặt, bảo tôi chia cho bạn bè cùng ăn. Tôi đem tất cả nhét hết vào tay Lộ Nghiên Trần.