Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
"Nghe nói anh đính hôn rồi?"
Lộ Nghiên Trần im lặng trong thoáng chốc, tôi liền không kiềm được bình tĩnh nữa. Tôi xoay người lại, một tay ấn gáy hắn: "Thật sao?"
Lộ Nghiên Trần rũ mắt nhìn tôi, hỏi: "Tần Phóng, cậu không vui sao?"
... Phải nói là Lộ Nghiên Trần thực sự trị được tôi mà.
Cái hạng người như hắn, dù tôi có đối tượng kết hôn thật đi chăng nữa, cuối cùng chắc chắn cũng phải đưa hắn từ "tiểu tam" lên làm chính thất.
Tin Lộ Nghiên Trần đính hôn chỉ là tin đồn nhảm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến thế.
Nhưng cũng giống như hồi còn trẻ, cứ hễ ở bên cạnh Lộ Nghiên Trần là tôi lại thấy bứt rứt khắp người. Cái sự bứt rứt này, phải hôn được Lộ Nghiên Trần mới thấy khá hơn.
Hôn một hồi lâu, tôi nửa nằm trên giường, cảm nhận hơi thở hỗn loạn của Lộ Nghiên Trần, đột nhiên nói:
"Lộ Nghiên Trần."
"Có phải tôi từng nói nếu anh đỗ Thủ khoa, tôi sẽ thưởng lớn cho anh không?"
Đôi mắt vốn đang tràn đầy dục vọng của Lộ Nghiên Trần càng thêm mê loạn. Tôi quỳ trên tấm thảm lông mềm mại dày dặn, bảo: "Anh hời rồi đấy, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này cho người khác đấy nhé."
Tay tôi bị giữ lại, Lộ Nghiên Trần khẽ nhíu mày, trông có vẻ đang nhẫn nhịn rất đau đớn: "Cũng chưa từng làm cho... đối tượng đính hôn sao?"
Tôi liếm môi cười, cuối cùng cũng quyết định không trêu hắn nữa: "Lộ Nghiên Trần, quên chưa nói với anh, tôi không có đối tượng đính hôn nào cả."
... Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình chắc là điên thật rồi, lại đi nói sự thật cho Lộ Nghiên Trần biết vào cái lúc đang làm chuyện đó.
Giờ thì tôi ngay cả giường cũng không xuống nổi. Mà thực ra dù có xuống nổi tôi cũng không đi đâu được, sau khi tôi vừa trở mình đã bị người đằng sau ôm chặt vào lòng, tôi thầm nghĩ như vậy.
Ngày đưa Lộ Nghiên Trần về nhà, Giang Thự An vẫn đang tận tụy đóng vai một diễn viên chuyên nghiệp.
"Cưng à, em tới rồi, tôi đợi em lâu lắm..."
Giang Thự An bị tôi đẩy sang một bên, sau đó phải hứng chịu luồng áp suất có thể đóng băng người khác tỏa ra từ Lộ Nghiên Trần một lúc lâu.
"Mẹ ơi!" Tôi gọi một tiếng, mẹ tôi đang nói chuyện với bố, nghe thấy liền quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Lộ Nghiên Trần, bà mỉm cười nói: "Tiểu Lộ tới rồi à, mau qua bên này."
Tôi dắt tay Lộ Nghiên Trần đi đến cạnh bố tôi, rồi gọi một tiếng: "Bố."
Bố tôi im lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai chúng tôi một hồi, sau đó đẩy gọng kính nói: "Hai đứa cuối cùng cũng ở bên nhau rồi à?"
Tôi: ?
Lộ Nghiên Trần ở bên cạnh lịch sự gật đầu một cái. Mẹ tôi vỗ vào cánh tay bố tôi: "Ái chà ông thật là, Tần Phóng nó còn không biết ngày nào tôi cũng kể với ông chuyện của hai đứa nó đấy."
... Tôi quay sang nhìn Lộ Nghiên Trần đang bình thản bên cạnh: "Anh cũng biết à?"
Lộ Nghiên Trần nhìn đi chỗ khác: "Chủ tịch Tần có nhắc với tôi vài lần."
... Ồ. Tôi bái phục Lộ Nghiên Trần. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy trước đây rất có khả năng hắn đã lên kế hoạch để "thượng vị".
Bởi vì không lâu sau đó, nhẫn đính hôn của tôi và Giang Thự An chẳng biết đã thất lạc đi đâu mất.
Dù sao cũng là đồ do trưởng bối nhờ người đặt làm, vẫn phải giữ chút thể diện.
Tôi tìm nửa ngày không thấy, đang định bỏ cuộc thì Lộ Nghiên Trần cầm một hộp nhẫn bằng nhung đi tới trước mặt tôi.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng không kém phần tinh tế trong hộp, tôi hỏi: "Lộ Nghiên Trần, chiếc nhẫn tôi đeo lúc trước đâu rồi?"
Lộ Nghiên Trần nhìn xuống sàn nhà, sau đó thản nhiên nói: "Không biết."
... Anh tốt nhất là thực sự không biết đi.