Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi trước giờ luôn nói được làm được.
Mẹ tôi nói đúng, Lộ Nghiên Trần là báu vật của tôi. Tôi - một kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ nể nang ai - giờ đây mỗi lần đi chơi với anh em đều báo cáo với Lộ Nghiên Trần.
Tôi sẽ nói "Tôi yêu anh" vào những lúc nồng cháy nhất. Lộ Nghiên Trần hình như rất thích nghe tôi nói câu đó, vì tai hắn sẽ đỏ bừng lên. Thế là sau này tôi thường xuyên nói.
Tôi không bao giờ đưa Lộ Nghiên Trần đến những buổi tụ tập lộn xộn kia. Trước đây đưa đi quen rồi, giờ không dẫn theo ai nữa nên khó tránh khỏi có người thắc mắc.
Ngay cả Lộ Nghiên Trần cũng hỏi. Hôm đó hắn nhìn tôi, rất lặng lẽ: "Tại sao những người khác đều có thể đi?"
Lúc đó tôi đang cai thuốc lá, miệng ngậm một cái thanh mài răng, lấy ra nhìn hắn cười: "Anh nói xem tại sao?"
Tôi nhét thanh mài răng vào miệng hắn: "Lão tử đã vì anh mà cai thuốc rồi, chỗ tụ tập đó người ngợm đủ loại, một đống người hút thuốc, anh đi rồi khó chịu lắm biết không?"
Tôi ghé sát vào mặt hắn, hôn lên khóe môi: "Còn hỏi tại sao à, thật là vô lương tâm mà Lộ Nghiên Trần, rõ ràng trong lòng tôi không ai sánh được với anh..."
Những lời sau đó không nói ra được nữa, tôi bị hắn đè lên giường hôn rất lâu.
Nhiều người nói tôi như biến thành một người khác.
Không chỉ không còn chơi bời lăng nhăng mà còn bắt đầu chăm chỉ học tập.
Đúng là vậy thật, tôi muốn cùng Lộ Nghiên Trần thi vào một thành phố.
Lộ Nghiên Trần thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học hàng đầu. Nhưng tôi nhìn các trường đại học khác ở thành phố đó mà không khỏi sầu não. Việc này còn khiến tôi tăng huyết áp hơn cả bà nội tôi nữa.
Lộ Nghiên Trần có nói với tôi về chuyện này, hắn đặt một ly nước nóng bên cạnh tôi: "Thực ra cũng không nhất thiết phải vào cùng một thành phố với tôi đâu."
Tôi không uống nước, trực tiếp quàng tay qua cổ hắn, hai chân kẹp lấy thắt lưng hắn rồi cúi đầu hôn: "Lộ Nghiên Trần, tôi muốn bá chiếm anh cả đời đấy."
Nhiều năm trôi qua, tôi cũng thường hay nghĩ: Nếu không gặp phải chuyện đó, có lẽ tôi thực sự có thể bá chiếm Lộ Nghiên Trần cả đời chăng?
Lộ Nghiên Trần quản tôi rất chặt, nên bản thân hắn thì lại càng khỏi phải bàn.
Ngoài cậu nam sinh hay đến hỏi bài kia ra, bên cạnh hắn chẳng còn ai khác ngoài tôi. Tôi cứ ngỡ hai người họ cũng không còn liên lạc gì nữa, cho đến ngày trước khi thi đại học.
Đáng lẽ hôm đó tôi đã hẹn với Lộ Nghiên Trần là không đến tìm hắn, mỗi người tự ở nhà ôn tập. Nhưng tôi thực sự rất nhớ hắn.
Dạo gần đây, hễ rảnh là tôi lại nghĩ đến chuyện chúng tôi cùng đến một thành phố. Trước khi đi, tôi có thể hỏi thăm bạn bè ở đó xem có gì ngon, có gì chơi, đến lúc đó có thể dẫn Lộ Nghiên Trần cùng đi.
Thế nên dù đã hẹn là không gặp, tôi vẫn đến. Cạnh nhà Lộ Nghiên Trần có một con hẻm nhỏ. Hẻm đó cứ đến tối là tối om, chẳng nhìn thấy gì.
Mỗi lần đi ngang qua tôi đều đi thật nhanh, nhưng lần này thì không, vì tôi nghe thấy giọng của Lộ Nghiên Trần.
Tôi dừng lại cạnh đầu hẻm, lần đầu tiên trong đời làm cái chuyện nghe lén. Người đang nói chuyện với Lộ Nghiên Trần chính là cậu nam sinh trông rất ngoan kia. Họ nhắc đến tên tôi.
"Lộ Nghiên Trần, tôi hỏi anh một lần nữa, anh có thích Tần Phóng không?"
Tôi nghe cậu ta hỏi mà trong lòng thầm mắng: "Đệch, không phải nói nhảm sao, Lộ Nghiên Trần không thích tôi thì còn thích ai được nữa?"
Khoảng thời gian cậu ta đến tìm Lộ Nghiên Trần trước kia tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Giờ thấy hai người họ đứng cùng nhau, tôi càng thấy bực mình. Đang định xông vào kéo Lộ Nghiên Trần ra, tôi liền nghe thấy Lộ Nghiên Trần mở miệng nói:
"Không thích."
Bước chân tôi khựng lại.
"Không thích sao? Tôi thấy anh có vẻ khá tâm huyết mà?"
Tiếp đó lại là giọng nói lạnh lùng của Lộ Nghiên Trần: "Chỉ là diễn thôi, để cậu ta biết tôi không thích cậu ta thì sẽ rất phiền phức."
... Lộ Nghiên Trần đúng là nên đi nhận giải Ảnh đế Oscar.
Tối đó về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng khóc suốt một đêm. Lão tử tốt với hắn như vậy, hắn lại đối xử với lão tử như thế. Trước khi thi ngày hôm sau, tôi gặp Lộ Nghiên Trần.
Hắn thấy tôi, lại gần hỏi sao mắt tôi đỏ thế. Tôi bảo bị muỗi đốt, tranh thủ lúc không có ai liền kiễng chân hôn hắn một cái.
"Thi cho tốt nhé, đỗ Thủ khoa tôi sẽ thưởng lớn cho anh."
Miệng tôi nói vậy, nhưng nhìn cái tai đỏ ửng của Lộ Nghiên Trần, trong lòng tôi nghĩ: Biến đi, thi xong rồi đừng hòng gặp lại lão tử nữa!
Lộ Nghiên Trần thực sự đã đỗ Thủ khoa.
Nhưng hắn cũng thực sự không tìm thấy tôi nữa. Tôi vừa thi xong là xóa hết mọi liên lạc, bay thẳng về nhà ở phương Nam. Hắn không có tiền, không thể tìm tới được. Cứ như vậy, chúng tôi kết thúc.