Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong trường không còn ai dám bắt nạt Lộ Nghiên Trần nữa, ngay cả con chó bên đường cũng không dám. Kể từ sau khi mẹ tôi đến trường hôm đó, Lộ Nghiên Trần không còn phản cảm với tôi như trước nữa. Bởi vì cuối cùng tôi cũng có thể khoác vai hắn rồi. Hóa ra đối xử tốt với Lộ Nghiên Trần là có thể được gần gũi hắn thêm một chút. Trong lòng tôi đắc ý không thôi, lâu dần, đối xử tốt với Lộ Nghiên Trần đã trở thành thói quen. Mua thứ gì cũng mua cho Lộ Nghiên Trần một phần, ăn được món gì ngon lần sau sẽ dẫn Lộ Nghiên Trần tới. Mẹ tôi tìm gia sư giỏi kèm cặp một-đối-một, tôi liền kéo gia sư đến nhà Lộ Nghiên Trần cùng nghe. Kết quả kỳ thi cuối kỳ, Lộ Nghiên Trần đứng nhất khối, tôi đứng thứ sáu... từ dưới đếm lên. Mẹ tôi bảo có tiến bộ, ít nhất không còn đứng bét nữa. Thực sự nảy sinh ý định chiếm hữu Lộ Nghiên Trần là vào kỳ nghỉ đông năm ấy. Lúc đón Tết, nhà nhà đều hân hoan náo nhiệt, tôi gọi video cho Lộ Nghiên Trần chúc mừng năm mới. Hắn đang vùi đầu làm đề, chỉ đáp lại một câu "Chúc mừng năm mới". Chỗ của Lộ Nghiên Trần rất yên tĩnh. Tôi đã đến nhà hắn rất nhiều lần, biết hắn sống một mình trong căn nhà cũ nát do bà nội để lại trước khi qua đời. Tôi bỗng nhiên nảy ý định, cúp điện thoại, thu xếp hành lý rồi bay thẳng đi ngay. Mẹ tôi hỏi đi đâu, tôi bảo đi tìm Lộ Nghiên Trần. Mẹ tôi "ồ" một tiếng rồi sực nhận ra: "Con định về phương Bắc à?" ... Mùa đông phương Bắc thực sự rất lạnh. Lúc xuống máy bay, chân tôi run cầm cập. Hai giờ sáng, tôi gõ cửa nhà Lộ Nghiên Trần. Nghe tiếng bước chân dần rõ rảnh, tôi cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc Lộ Nghiên Trần mở cửa, tôi dang rộng vòng tay, cười nói: "Chúc mừng năm mới!" Đáng lẽ theo sau còn một câu "Tết này có anh đây em không cô đơn đâu" nữa, nhưng tôi chưa kịp nói ra. Bởi vì Lộ Nghiên Trần đã chặn miệng tôi lại. Hắn ấn gáy tôi, tiếng "rầm" một cái, cửa đã đóng lại. Đêm đó, tôi bị hắn hôn đến nhũn cả chân. Tôi không biết tôi và Lộ Nghiên Trần là quan hệ gì. Nhưng sau đêm đó, tôi bắt đầu có chút "nghiện" Lộ Nghiên Trần rồi. Cả kỳ nghỉ đông, hầu như tôi đều ở lỳ nhà hắn. "Thật sự không hôn sao?" trở thành câu cửa miệng của tôi. Lộ Nghiên Trần làm đề, tôi ngồi cạnh hỏi: "Thật sự không hôn sao?" Hắn liếc tôi một cái, không nói gì. Một lát sau, hắn lật trang giấy: "Lại đây." Tôi lập tức sáp lại gần, nhận lấy một nụ hôn thân mật ngắn ngủi. Lúc này chúng tôi chưa chính thức bên nhau, nhưng quan hệ vô cùng mập mờ, khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi. Đợi đến khi khai giảng, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Tôi chưa bao giờ hy vọng mình không phải là kẻ phong lưu đào hoa như thế này, và hơn nữa, anh em của tôi quá nhiều. Hôm nay người này sinh nhật, mai người kia mở tiệc. So với kỳ nghỉ đông ngày nào cũng ở bên Lộ Nghiên Trần, sau khi khai giảng, gần nửa tháng tôi mới đến nhà hắn được một lần. Nhưng Lộ Nghiên Trần vẫn không có phản ứng gì, tôi cứ ngỡ hắn không quan tâm. Cho đến khi "mối tình đầu" của tôi chuyển đến trường. Mà thực ra tôi với người ta chẳng có tình cảm gì cả, chỉ là kết bạn rồi hay đi cùng nhau một chút, chẳng hiểu sao lại đồn thành "mối tình đầu". Nhưng trường học luôn là vậy, chỉ cần một chút chuyện liên quan đến tôi là họ có thể thêu dệt ra tám trăm phiên bản khác nhau. Trong đó phiên bản tôi luôn "vương vấn khó quên" người ta là được lan truyền rộng rãi nhất. Lộ Nghiên Trần vẫn không quan tâm, hắn vẫn lạnh lùng vô cảm mà giải đề. Thế nên tôi cũng chẳng buồn giải thích. "Tần Phóng, tối nay sinh nhật tôi, đến KTV không?" Tôi đang ngồi tại chỗ thì ngẩng đầu lên nhìn "mối tình đầu" của mình. Nói thật, tôi còn chẳng nhớ sinh nhật người này. Nhưng hai tháng qua tôi đã tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc rồi. Mà tính theo lịch, tối nay tôi nên đến nhà Lộ Nghiên Trần. "Hôm nay tôi có việc, không đi được đâu, tối tôi bảo người gửi quà qua cho." "Mối tình đầu" nghe tôi nói vậy, giọng liền mềm xuống: "Nhưng cậu không đến thì chẳng còn gì vui nữa, không sao đâu, chơi một lát thôi rồi có việc thì về, nhé?" "Mấy giờ?" "Sáu giờ." Sáu giờ, tôi nhìn điện thoại, bình thường tám giờ tôi mới đến nhà Lộ Nghiên Trần, sáu giờ vẫn còn kịp. Thế là tôi gật đầu: "Được."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao