Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chín giờ tối, tôi đứng trước cửa nhà Lộ Nghiên Trần, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Biết thế chẳng đi làm gì, cứ bị "mối tình đầu" kia kéo lại không cho về. Giờ hay rồi, lầy lội đến giờ này, thời gian ở bên Lộ Nghiên Trần lại ít đi. Tôi gõ cửa nhà hắn. Vì say rượu nên tôi còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cửa đã mở ra. Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo dội thẳng xuống đầu tôi: "Cậu đến đây làm gì?" Tôi mơ màng ngẩng đầu, cái gì mà đến làm gì? Đến để hôn anh chứ gì nữa. Tôi bước lên một bước nắm lấy tay hắn, kiễng chân định hôn. Nhưng người chưa hôn được, cổ đã bị bóp lấy. Lộ Nghiên Trần nhìn tôi, giọng trầm xuống như thể đang hận tôi thấu xương: "Tần Phóng, cậu có biết cậu bẩn đến mức nào không?" ... Tôi bẩn? Tôi đá mạnh mấy cái vào cánh cửa mà Lộ Nghiên Trần vừa đóng sầm lại. Hắn đúng là tuyệt tình, vứt thẳng tôi ra ngoài. Còn bảo tôi bẩn. Tôi và Lộ Nghiên Trần chiến tranh lạnh. Hắn đã chê tôi thì tôi cũng chẳng thèm đem mặt nóng dán mông lạnh. Người thích tôi xếp hàng dài, mắc mớ gì tôi phải đi lấy lòng một mình Lộ Nghiên Trần? Bên cạnh tôi bắt đầu xuất hiện hết đối tượng mập mờ này đến đối tượng khác. Ngày nào tôi cũng dắt họ vào lớp để trêu ghẹo, nhưng thực tế tôi và họ ngay cả hôn cũng chưa từng. Kể từ sau khi hôn Lộ Nghiên Trần, tôi chưa từng hôn thêm bất kỳ ai, thậm chí là những tiếp xúc thân mật hơn cũng không có. Vậy mà Lộ Nghiên Trần dám bảo tôi bẩn. Tôi dắt một đám người lượn lờ trước mặt Lộ Nghiên Trần mà hắn chẳng có chút phản ứng nào. Nhưng chỉ cần hắn thân thiết với ai đó là tôi lại phát điên lên ngay. Đó là một cậu nhóc lớp bên, trông có vẻ rất ngoan. Không biết từ lúc nào, mỗi khi Lộ Nghiên Trần tan học về nhà là cậu ta lại đi bên cạnh, bình thường còn hay tìm Lộ Nghiên Trần để hỏi bài. Tôi đứng bên cạnh nhìn mà răng hàm suýt thì nghiến nát. Tại sao chứ? Tại sao tại sao tại sao! Tại sao bảo tôi bẩn rồi lại đi thân thiết với người khác? Sau đó, có một thằng bạn bao phòng KTV rồi gọi tôi qua. Nó và tôi quen nhau từ hồi cấp hai, hai đứa có điểm chung là đều thích đàn ông. Nửa đêm, nó kể với tôi về việc nó cực kỳ thích cậu bạn trai mới quen, còn bảo đã bấm khuyên ngực cho người ta. "Làm cái thứ đó có tác dụng gì? Không thấy cộm à?" Tôi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi. Cho đến khi đối phương bồi thêm một câu: "Mỗi lần hôn em ấy, nhìn thấy thứ này, tớ đều cảm thấy em ấy là minh chứng thuộc về một mình tớ." ... Một giờ sáng, tôi trèo lên ban công nhà Lộ Nghiên Trần, rồi bắt đầu gõ cửa sổ. Gõ cửa chính thì hắn có thể không mở, chứ gõ cửa sổ thì không được, vì cửa sổ có thể đập vỡ. Sự ép buộc thực sự khiến tôi vẫn còn thấy rùng mình sau khi làm xong chuyện đó. Nhưng khi nhìn thấy thứ ấy, tôi lại chọn cách phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của Lộ Nghiên Trần. "Quậy xong rồi thì đi đi." Hắn đứng dậy, kéo áo thun xuống. Tôi biết chắc chắn lúc nãy đã làm hắn đau. Và tôi cũng biết chuyện tối nay mình làm có ý nghĩa gì. Thế là tôi nắm lấy tay hắn, nói: "Có thể đừng cãi nhau nữa không, tôi..." Tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau này tôi không làm loạn với người khác nữa." ... Nếu sớm biết nói thế này là có thể dỗ dành được Lộ Nghiên Trần thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Sáng hôm sau thức dậy, tôi dẫn Lộ Nghiên Trần đi tìm thợ xỏ khuyên và bác sĩ. Dù sao tôi cũng không chuyên nghiệp, tuy điên cuồng thật nhưng vẫn thấy lo lắng. Sau khi xử lý xong xuôi, tôi và Lộ Nghiên Trần quay lại trường.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao