Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Lộ Nghiên Trần, có phải anh muốn tống khứ tôi đi không? Có phải anh cũng thấy tôi là một gánh nặng không?" Giọng Triệu Miên sụp đổ và tuyệt vọng, Lộ Nghiên Trần đứng chôn chân tại chỗ: "Ngày mai còn phải đi thi, về đi." Con hẻm nhỏ bốc lên mùi rác rưởi và xác động vật thối rữa, đêm tối đen kịt như muốn nuốt chửng con người ta. "Anh đừng có giả vờ làm người tốt! Anh chính là không thích tôi! Hồi đó tôi đòi nhảy lầu anh cũng chỉ là không lờ tôi đi nữa thôi! Chứ anh cũng đâu có đồng ý ở bên tôi!" Lộ Nghiên Trần không nói thêm gì nữa, hắn xoay người định bỏ đi—— "Nếu anh dám đi! Ngày mai tôi sẽ đi giết chết đứa tên Tần Phóng đó!" Thế là, bước chân Lộ Nghiên Trần khựng lại. Tiếng cười như tiếng gầm rú vang lên trong con hẻm nhỏ: "Anh chính là thích đứa tên Tần Phóng đó đúng không? Có đúng không!" Cậu ta tự lảm nhảm một mình như một kẻ điên: "Đúng rồi, chắc chắn là vậy, anh cũng tiện giống hệt ông bố của tôi! Đều thích mấy đứa có tiền! Cái lũ tiện nhân các người! Đều thích đứa có tiền!!" "Tôi phải giết nó, tôi phải giết nó..." Lộ Nghiên Trần nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh để không kích động cậu ta: "Triệu Miên, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thích cậu ta." "Anh nói láo! Anh không thích nó thì tại sao ngày nào nó cũng lượn lờ quanh anh!" "Là cậu ta thích tôi, tôi không thích cậu ta." Lộ Nghiên Trần kiềm chế cảm xúc trong giọng nói, tiếp tục: "Cậu thực sự nghĩ nhiều rồi." Bên ngoài con hẻm truyền đến một tiếng động nhỏ. Ánh trăng hắt bóng lên nền đất. Lộ Nghiên Trần không chú ý tới, nhưng gương mặt của Triệu Miên lại co rúm lại. Tiếp đó, Triệu Miên giống như vừa uống thuốc an thần, thản nhiên mở miệng hỏi: "Lộ Nghiên Trần, tôi hỏi anh một lần nữa, anh có thích Tần Phóng không?" "Không thích." "Không thích sao? Tôi thấy anh có vẻ khá tâm huyết mà?" "Chỉ là diễn thôi, để cậu ta biết tôi không thích cậu ta thì sẽ rất phiền phức." ... Tôi ở nhà tĩnh tâm suốt hai ngày. Kết quả là chẳng tĩnh nổi. Sau đó mẹ tôi lại kể cho tôi nghe một chuyện khiến tôi càng không thể bình tĩnh nổi: "Đúng rồi con trai, mẹ nghe bố con bảo tiểu Lộ sắp đính hôn rồi đấy." ... Mười hai giờ đêm, tôi nhấn chuông cửa nhà Lộ Nghiên Trần mười lần trong vòng ba giây. Lúc hắn mở cửa, trên người vẫn đang mặc đồ ngủ, tóc tai hơi rối, chắc là vừa mới từ trên giường bò dậy. Tôi chưa bao giờ thấy một Lộ Nghiên Trần như thế này. Nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ này của hắn sau này có thể sẽ bị người khác nhìn thấy, lòng tôi lại thấy khó chịu. Khó chịu đến cực điểm. "Tần Phóng?" Lộ Nghiên Trần theo bản năng nghiêng người sang một bên, rồi nhìn tôi nói: "Vào không?" Nhà của Lộ Nghiên Trần rất đơn giản, giống hệt con người hắn, mang phong cách "lãnh đạm". Tôi ngồi trên sofa, còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì Lộ Nghiên Trần đã lên tiếng: "Cậu đến nhà tôi lúc này... bạn trai cậu không để ý sao?" Ồ phải rồi, tôi còn chưa khai thật với hắn chuyện mình không có bạn trai. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Sợ bạn trai tôi để ý mà anh còn cho tôi vào à?" Lộ Nghiên Trần im lặng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấu tâm tư của hắn rõ ràng đến thế. Tôi cong môi: "Muốn chiếm lấy tôi mà còn ở đó giả vờ cái gì chứ?" Hắn cúi đầu, che giấu hết mọi cảm xúc trong đáy mắt. Tôi cố tình trêu hắn, đứng dậy bảo: "Vậy nếu anh đã không muốn thì tôi đi đây, dù sao tôi cũng không phải hạng người thích cưỡng ép người khác." Nói xong, tôi cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh định bỏ đi. Vừa mới bước được hai bước, vòng eo đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Giọng nói kìm nén của Lộ Nghiên Trần vang lên sau lưng: "Cậu đừng đi, tôi... muốn." Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế, cứ như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng vậy. Nhưng cái hay của tôi là ở chỗ này, lòng dù có rối đến đâu thì miệng vẫn cứng: "Anh muốn cái gì chứ? Chẳng phải đã tháo cái khuyên ngực tôi làm cho anh ra rồi sao? Lộ Nghiên Trần, buông tôi ra." Tôi định gỡ tay hắn ra, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn: "Tôi không có tháo." Hơi thở và giọng nói của hắn đều đã loạn nhịp: "Vẫn là cái mà cậu đã làm cho tôi, tôi không có tháo... Có thể nào... đừng đi không..." Lộ Nghiên Trần thực sự có thể khiến người ta phát điên mà.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao