Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên hành lang, sinh viên vẫn qua lại nườm nượp. Có người xem náo nhiệt, có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Thẩm Tự Ngôn mặt không cảm xúc kéo hai chúng tôi ra. Trước khi thầy cô đến, cậu ấy lôi tôi đến phòng y tế. Chu Ngạn bị tôi đánh cho sưng mặt sưng mũi, đang ở phòng bên cạnh bôi thuốc la oai oái. Tôi không bị thương gì nặng, chỉ là trên mặt có một vết bầm, mu bàn tay bị móng tay Chu Ngạn cào mấy đường. Thẩm Tự Ngôn lấy túi đá đưa cho tôi. Bác sĩ nói tôi không có gì đáng ngại. Nghe xong, Thẩm Tự Ngôn có ý định rời đi. Tôi đuổi theo: "Cậu đi đâu đấy?" Cậu ấy không thèm nhìn tôi. Chẳng lẽ vì những lời của Chu Ngạn mà tức giận rồi? Tôi sốt sắng hét lên: "Thẩm Tự Ngôn, mặt tôi đau, cậu không quản tôi nữa à?" "..." Cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm. Nhìn bộ dạng nực cười đến đáng thương của tôi, có lẽ cậu ấy đã mủi lòng. "Cậu về ký túc xá trước đi, tôi đi mua cơm cho cậu." Tôi quay về ký túc xá. Đây là phòng đôi, không gian khá rộng rãi. Nhân lúc Thẩm Tự Ngôn không có nhà, tôi lén lút lục ngăn kéo của cậu ấy. Bức thư tình đó vẫn còn, chỉ là vẫn chưa bắt đầu viết. Tôi để đồ vật lại chỗ cũ. Bỗng thấy sâu trong tủ có một lọ thuốc. Trên đó toàn là tiếng nước ngoài, tôi đọc không hiểu. Chẳng lẽ là thuốc điều trị trầm cảm? Cửa bị đẩy ra. Tôi hoảng hốt không kịp đặt đồ trong tay xuống. Thẩm Tự Ngôn thần sắc căng thẳng, đoạt lấy lọ thuốc. Tôi vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, vừa nãy tôi định mượn sách của cậu, tình cờ thấy thôi..." "Ừ." Cậu ấy cất lọ thuốc đi, không hề trách mắng tôi. Thẩm Tự Ngôn mua cho tôi một phần cơm chiên bò. Không hành tỏi, còn thêm trứng. Đây là khẩu vị tôi thường gọi. Mới khai giảng được hai tháng, cậu ấy đã nhớ rõ rồi sao? Rõ ràng là thầm mến tôi, sao không chịu thừa nhận chứ? Tôi chậm chạp ăn cơm, khóe miệng vừa cử động là vết thương trên mặt lại đau nhói. Thẩm Tự Ngôn lấy chai nước ngọt ướp lạnh đưa cho tôi để tiếp tục chườm. "Sau này đừng vì tôi mà đánh nhau nữa, không đáng." "Tôi chỉ là không chịu nổi người khác nói xấu cậu. Mà lọ thuốc kia là thuốc gì thế? Cậu bị bệnh à?" Nghe nói bệnh trầm cảm rất khó điều trị. Tôi muốn thử từ từ mở cánh cửa trái tim cậu ấy. Nhưng không ngờ, cậu ấy hoàn toàn không có ý định che giấu. "Ừ, người nhà đưa cho, nói là có thể điều trị xu hướng tính dục." "Hả?" Tôi ngẩn người. "Họ nói, thích con trai là một loại bệnh. Bố tôi cũng vì chuyện này mà tức chết." Giọng điệu Thẩm Tự Ngôn rất bình thản, cứ như đang kể chuyện của người khác. Trong lọ thuốc không còn mấy viên nữa. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn uống nó? Cậu ấy đồng tình với lời của người nhà sao? Vậy hàng ngày cậu ấy nhìn một đứa đồng tính như tôi bằng ánh mắt gì? Cũng cảm thấy tôi có bệnh sao? Trăm ngàn suy nghĩ ập đến, lòng tôi thấy nghẹn lại. Nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa. Xem ra Thẩm Tự Ngôn tự sát, không chỉ vì bệnh trầm cảm. Tôi giả vờ cười nhẹ nhàng: "Cậu gọi việc thích con trai là bệnh à? Vậy chúng ta là bạn cùng bệnh rồi." "..." Thẩm Tự Ngôn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao