Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiết thực hành. Thẩm Tự Ngôn vẫn cùng nhóm với Phương Doanh. Thỉnh thoảng họ lại xích lại gần nhau nói khẽ điều gì đó. Khi tôi đi tới, Phương Doanh liền mỉm cười lịch sự rồi lánh đi chỗ khác. Tôi biết họ cùng làm thêm ở một chỗ, có chủ đề chung để nói cũng không có gì lạ. Tôi không phải hạng người hẹp hòi đến thế, Thẩm Tự Ngôn có quyền tự do kết bạn. Tôi và Thẩm Tự Ngôn vẫn cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi thư viện như thường lệ. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi dường như có một bức tường ngăn cách. Là vì bệnh trầm cảm của Thẩm Tự Ngôn sao? Tôi đang cân nhắc xem có nên tìm cho cậu ấy một bác sĩ tâm lý hay không. Tết Dương lịch đã đến. Tôi muốn cùng Thẩm Tự Ngôn đi xem phim. Tôi đã mua một bó hoa. Nếu hôm nay tâm trạng cậu ấy tốt, tôi sẽ thử dò hỏi xem cậu ấy có muốn gặp bác sĩ tâm lý không. Tôi gửi vé cho Thẩm Tự Ngôn, cậu ấy nói xong việc sẽ đến ngay. Cuối tuần cậu ấy thường đi làm thêm. Ban ngày làm gia sư phụ đạo cho học sinh trung học. Buổi tối mới có thời gian nghỉ ngơi. Tôi đứng đợi ở cửa rạp chiếu phim. Trời dần chuyển âm u, trông như sắp mưa. Lần trước tôi đứng đây đợi là vì bị Chu Ngạn cho leo cây. Thẩm Tự Ngôn chắc sẽ không "bùng" tôi đấy chứ? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Chu Ngạn cùng một nhóm công tử bột bước ra từ nhà hàng, đi ngang qua chỗ tôi. Hắn bị bó hồng trắng trong lòng tôi làm cho gai mắt. "Hứa Nhạn, em đang đợi ai thế? Không phải là yêu đương rồi đấy chứ?" Chu Ngạn có chút bất mãn, vừa chia tay đã có niềm vui mới, chẳng lẽ đối với hắn tôi không còn chút tình nghĩa nào sao? "Có liên quan gì đến anh?" Chu Ngạn nói giọng mỉa mai: "Không phải là thằng bạn cùng phòng của em đấy chứ?" Tôi lười để ý đến hắn, định bước vào rạp tìm chỗ ngồi. Chu Ngạn cuống lên, hét lớn phía sau lưng tôi: "Anh gửi bao nhiêu tin nhắn em đều không trả lời, hóa ra là đang vội vàng đem mặt nóng dán mông lạnh người ta à? Em thích người ta, chưa chắc người ta đã thích em đâu, thằng sinh viên nghèo đó là trai thẳng, em đừng phí công vô ích nữa." Đám anh em của hắn hùa theo: "Đúng đấy, vừa nãy tao còn thấy Thẩm Tự Ngôn ở cùng một đứa con gái mà, chắc là đang hẹn hò, cười nói vui vẻ lắm." Bước chân tôi khựng lại một giây. Rồi lại giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi. Nhưng tim tôi đập thình thịch. Dường như bị những lời của Chu Ngạn tác động, tôi có một dự cảm chẳng lành. Tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Tự Ngôn, hỏi cậu ấy khi nào mới tới. Cậu ấy không trả lời. Tôi lại gọi điện thoại. Gọi đến mấy cuộc, cậu ấy mới bắt máy. Tôi vừa định mở lời thì từ đầu dây bên kia, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên giọng của Phương Doanh: "Thẩm Tự Ngôn, mình mua xong rồi." Nỗi bất an trong lòng tôi rơi xuống, biến thành cơn thịnh nộ. Thẩm Tự Ngôn dường như đã đi đến một nơi yên tĩnh, tạp âm nhỏ dần. "Hứa Nhạn, phim tôi không xem được rồi, xin lỗi." "Cậu đang làm gì với lớp trưởng? Tại sao không nói cho tôi biết?" "..." Cậu ấy lại rơi vào im lặng. "Thẩm Tự Ngôn, nói đi!" "Tôi thấy Phương Doanh rất tốt, người nhà tôi nói không sai, con trai quả nhiên vẫn nên ở bên cạnh con gái. Hứa Nhạn, chuyện trước đây chúng ta quên hết đi nhé, tôi muốn làm một người bình thường, xin lỗi." Tim tôi thắt lại một cái. Chưa kịp để tôi mắng, cậu ấy đã cúp điện thoại. Cái gì mà Phương Doanh rất tốt? Vậy tôi là cái gì? Tôi trở thành người thứ ba à? Mẹ kiếp, Thẩm Tự Ngôn! Tôi hầm hầm quay về, đội mưa trở lại ký túc xá. Tôi thẳng tay ném bó hoa trên tay vào chỗ ngồi của Thẩm Tự Ngôn. Cánh hoa rơi rụng lả tả đầy đất. Tôi mở ngăn kéo tủ của Thẩm Tự Ngôn. Muốn xem bức thư tình kia cậu ấy đã viết được bao nhiêu rồi. Kết quả là lật tung mấy cuốn sách cũng không thấy chiếc phong bì màu nâu đó đâu. Lần trước vẫn còn ở đây mà. Lần này ngay cả giấy viết thư cũng biến mất? Tim tôi hẫng một nhịp. Thẩm Tự Ngôn không lẽ thật sự từ bỏ việc thích tôi rồi sao? Vậy sau khi "uốn nắn" lại xu hướng tính dục, cậu ấy còn tự sát nữa không? Tay tôi run rẩy sắp xếp lại đồ đạc của cậu ấy về chỗ cũ, đầu óc rối như tơ vò. Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại. Khoan đã. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, gọi điện cho Phương Doanh. Nếu họ thật sự tâm đầu ý hợp, đang hẹn hò với nhau. Thì tôi chúc phúc cho họ là được chứ gì. Phương Doanh nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng loa báo điểm dừng trên xe buýt. "Hứa Nhạn, có chuyện gì không?" "Lớp trưởng, cậu đang ở cùng Thẩm Tự Ngôn à?" "Không có, cậu ấy..." Phương Doanh ngập ngừng. Tôi vội nói: "Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, muộn thế này rồi chưa về, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, lúc đó không biết ăn nói thế nào với cố vấn học tập." "Chuyện này... thật ra cậu ấy bị thương rồi, mình vừa từ bệnh viện về..." Phương Doanh như hạ quyết tâm mới định nói ra. Cậu ấy nói cậu ấy và Thẩm Tự Ngôn trên đường làm thêm về trường thì đột nhiên gặp một nhóm du đãng. Thẩm Tự Ngôn bảo cậu ấy chạy trước. Sau khi Phương Doanh thoát thân, cậu ấy lập tức báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Tiếc là khi quay lại, Thẩm Tự Ngôn đã gục trong vũng máu. "Hứa Nhạn, Thẩm Tự Ngôn không muốn ai biết chuyện này, cậu ấy bảo mình giữ bí mật, cậu đừng nói là mình kể nhé..." Những lời dặn dò của Phương Doanh tôi đã không còn nghe lọt tai nữa. Tôi hỏi địa chỉ rồi lao thẳng ra khỏi ký túc xá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao