Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cái này rẻ lắm, không đáng tiền đâu, cậu trả lại cho tôi đi." Cậu ấy bối rối giơ tay ra định lấy nhưng lại vồ hụt. "Tôi thấy đẹp mà, sao lại tặng tôi cái này?" "Cậu bị quáng gà." Cậu ấy lí nhí nói, nhỏ đến mức quên luôn việc phủ nhận đây là món quà mình đã chuẩn bị. Tôi ngẩn người: "Sao cậu biết?" "Có một lần tắt đèn, cậu đi vệ sinh bị vấp ghế ngã, lúc đó tôi đã thấy lạ rồi." Cậu ấy quan sát tỉ mỉ quá. Mấy người người yêu cũ của tôi, không một ai phát hiện ra điểm này. Tôi mím môi cười: "Đèn điện thoại cũng có thể soi sáng mà." Thẩm Tự Ngôn chớp mắt, dường như mới nhận ra cái móc treo này có chút thừa thãi. "Vậy cậu đưa tôi đi..." "Không đưa, tôi thích, tôi nhận rồi là của tôi." Tôi ngồi trên đùi cậu ấy, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy. "Thẩm Tự Ngôn, đây rõ ràng là cậu chuẩn bị cho tôi, sao không dám tặng?" Cậu ấy rõ ràng cũng đã thấy lời mời sinh nhật của tôi, nhưng cậu ấy lại vờ như không thấy. Thẩm Tự Ngôn im bặt. Cứ đến vấn đề mấu chốt là cái miệng người này lại như miệng bình vôi, rất khó cạy ra. Tôi tắt đèn đi. Trong phòng chỉ còn lại ngôi sao trên tay tôi đang tỏa sáng. Tôi từ từ nhích lại gần cậu ấy, nhưng lại không hôn. Cố ý giữ tư thế mập mờ, gần mà như xa với cậu ấy. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, tốc độ yết hầu chuyển động ngày càng nhanh. "Thẩm Tự Ngôn, đùi cậu ngồi đau quá, trong quần còn có thứ gì đó cộm vào tôi nữa. Để tôi giúp cậu lấy ra nhé." Tôi giơ tay chạm vào dây quần thể thao của cậu ấy. Thẩm Tự Ngôn hoảng hốt nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ấy siết chặt lực tay. Tôi cũng siết chặt lại. Giằng co một lát, cậu ấy đỏ mặt chịu thua. ... Tôi sắp ngủ thiếp đi rồi. Thẩm Tự Ngôn vẫn chưa tắm xong. Tôi ngồi dậy nhìn một cái, phát hiện cậu ấy đang giặt quần áo. Là quần lót của tôi và cậu ấy. "Đừng giặt nữa, mai về trường thay đồ là được mà." "Không được, mặc thế này sẽ không thoải mái." Tai cậu ấy đỏ lựng, không dám nhìn thẳng vào tôi. Cũng phải. Dù sao cũng là cậu ấy làm bẩn quần áo của cả hai chúng tôi. Tùy cậu ấy vậy. Cậu ấy giặt xong, lại dùng máy sấy sấy khô. Lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Thẩm Tự Ngôn nằm bên cạnh tôi, cứng nhắc như một khúc gỗ. Nghĩ đến việc hiện giờ dưới lớp áo choàng tắm cậu ấy đang "thả rông". Tôi không kìm được lại nhích gần cậu ấy. "Thẩm Tự Ngôn, tôi lạnh." "Vậy tôi tăng nhiệt độ điều hòa lên." "Như vậy trong phòng bí lắm, cậu ôm tôi đi." "..." Thẩm Tự Ngôn giả chết coi như không nghe thấy. Tôi dùng chân khều khều chân cậu ấy. "Này, lúc nãy lúc cậu thở dốc có lạnh lùng thế này đâu..." Không đợi tôi nói xong. Cậu ấy đã nghiêng người qua ôm lấy tôi. "Ngủ đi." Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại. Sau đêm nay. Danh phận giữa tôi và cậu ấy sẽ không chỉ đơn giản là bạn cùng phòng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao