Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Suốt dọc đường, tôi không nói câu nào. Sắc mặt Thẩm Tự Ngôn rất gượng gạo. Đến đồn cảnh sát làm xong biên bản. Tôi và cậu ấy ngồi trên hàng ghế dài ở góc phòng. Cậu ấy rón rén di chuyển tay qua. Chưa kịp chạm vào mu bàn tay tôi, tôi đã đút tay vào túi áo. "Cậu giận à?" Cậu ấy dè dặt hỏi. Tôi không thèm để ý. Đợi cảnh sát trả lại căn cước công dân cho chúng tôi, bảo chúng tôi về nghỉ ngơi cho tốt. Nhóm người cho vay nặng lãi kia có quá nhiều bằng chứng phạm tội, sẽ không dễ dàng được thả ra. Tôi và Thẩm Tự Ngôn quay về trường. Cậu ấy chạm vào tôi mấy lần đều bị tôi đẩy ra. Về đến ký túc xá. Cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau. "Hứa Nhạn, đừng giận nữa, tôi không cố ý nói dối đâu." "Buông ra!" Tôi tức giận đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy cúi đầu lấy lòng hôn tôi, bị tôi hung hăng đá cho một cái. "Nói dối lừa tôi mà còn có mặt mũi chạm vào tôi à? Cậu có coi tôi là bạn trai cậu không?" "Lúc tôi bảo muốn giúp cậu trả nợ, cậu từ chối tôi, nói cậu tự có cách, đây chính là cách mà cậu nghĩ ra đấy à?" "Xin lỗi..." Thẩm Tự Ngôn biết mình đã làm chuyện ngu ngốc, "Bọn chúng lấy cậu ra đe dọa tôi, tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn giải quyết chuyện này thật nhanh." "Tôi không lừa cậu nữa, sau này tôi tuyệt đối không lừa cậu nữa." Cậu ấy nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi, lúng túng kéo kéo gấu áo tôi. "Hứa Nhạn, đừng ngó lơ tôi mà." "Làm sao tôi tin cậu được?" Cậu ấy giơ tay thề: "Nếu còn có chuyện giấu cậu nữa, tôi sẽ đi chết..." Tôi bịt miệng cậu ấy lại: "Không được nói bậy!" "Vậy cậu hết giận rồi nhé?" Cậu ấy lúc này cả người lôi thôi lếch thếch, trên mặt còn có vết bầm. Tôi làm sao mà giận nổi nữa. Cái đồ ngốc này. Tôi bôi thuốc cho cậu ấy, thu dọn xong định đi tắm. Thẩm Tự Ngôn kéo tôi lại, giọng điệu vụng về lấy lòng: "Tắm chung không? Tối nay ngủ cùng đi." "Không thèm." Cậu ấy thất vọng rũ mắt xuống. Tôi tắm xong đi ra. Leo lên giường. Phát hiện Thẩm Tự Ngôn đang trần như nhộng nằm trong chăn của tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ đáng thương, như một vị phi tần đang đợi được sủng hạnh. Tôi hừ nhẹ một tiếng. Đừng tưởng làm vậy là có thể lấy lòng được tôi. "Cút về giường của cậu đi." Cậu ấy không đáp, im lặng ôm chặt lấy tôi. Một nụ hôn nồng cháy rơi xuống. Tôi vùng vẫy một chút. Rồi không dám cử động nữa. Tôi chạm thấy những vết sẹo trên cổ tay cậu ấy. Những vết sẹo lồi thô ráp. Trông có vẻ đã từ rất lâu rồi. Bình thường cậu ấy đeo đồng hồ, tôi chưa bao giờ phát hiện ra. Thẩm Tự Ngôn hôn tôi đầy nịnh bợ: "Đừng đẩy tôi ra, Hứa Nhạn." Tay tôi run rẩy siết chặt cổ tay cậu ấy. "Vậy cậu hứa với tôi, sau này không được tự mình đi mạo hiểm, cũng không được đem mạng sống của mình ra làm trò đùa." "Được." Thẩm Tự Ngôn hôn đến mức làm tôi không thở nổi. Tôi xoay người ngồi trên đùi cậu ấy, giành lấy quyền chủ động. Vừa dày vò cậu ấy, vừa cố ý hỏi: "Cậu còn uống thuốc không?" "Không uống nữa." Giọng cậu ấy khàn đặc. Thẩm Tự Ngôn ôm chặt lấy tôi, quyến luyến nói: "Tôi có loại thuốc khác rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao