Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chuyện tôi và Chu Ngạn chia tay đã đồn đại khắp nơi. Nhưng Thẩm Tự Ngôn vẫn rất lạnh nhạt. Bài tập thực hành nhóm, mọi người tự do chia đội. Tôi định chọn Thẩm Tự Ngôn, nhưng cậu ấy lại lập đội với một bạn nữ. Rõ ràng kiếp trước, chúng tôi mới là một nhóm. Tôi nhớ mình làm sai thí nghiệm, vẫn là Thẩm Tự Ngôn giúp tôi sửa lại. Tôi ngây người nhìn bóng lưng cậu ấy. Bạn nữ kia là lớp trưởng lớp chúng tôi. Cậu ấy thành tích tốt, nhân duyên cũng rất rộng. Cậu ấy và Thẩm Tự Ngôn ngồi cùng nhau điều chỉnh thiết bị, thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu ấy một cái. Chẳng lẽ đời này, Thẩm Tự Ngôn không muốn thích tôi nữa sao? Đồng tính đáng sợ đến thế à? Lòng tôi có chút hụt hẫng, không đi làm phiền cậu ấy nữa. Trong ký túc xá ngày càng yên tĩnh. Tôi không tìm cậu ấy, cậu ấy cũng không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Thẩm Tự Ngôn đang cố ý giữ khoảng cách với tôi. Trước kia còn hay hẹn tôi đi thư viện. Bây giờ cậu ấy trở nên đơn độc lẻ bóng. Có đôi khi tôi thấy cậu ấy và lớp trưởng ở lại phòng thí nghiệm đến tận tối muộn. Có lẽ, cậu ấy đang cố tình "uốn nắn" lại xu hướng tính dục của mình. Vào ngày sinh nhật. Tôi đã đắn đo rất lâu. Cuối cùng vẫn gửi lời mời đồng loạt cho cả Thẩm Tự Ngôn. Tôi và đám bạn tụ tập vui vẻ ở quán bar. Đợi rất lâu. Thẩm Tự Ngôn vẫn không đến. Đám bạn thấy sắc mặt tôi không tốt, còn tưởng tôi đang phiền lòng vì thất tình. "Hứa Nhạn, đừng có xị mặt ra nữa. Chu Ngạn cái gã bao cỏ đó, mất hắn rồi thì vẫn còn người khác mà." Họ kéo tôi cùng chơi trò chơi. Tôi thua. Đám bạn xấu xúi giục tôi đi tìm một anh chàng đẹp trai nào đó hôn một cái. "Thế tôi uống rượu vậy." Tôi vừa bưng ly lên, bạn tôi đã ngăn lại. "Chơi không đẹp đúng không?" Mấy người vây quanh tôi cười đùa, muốn xem tôi bẽ mặt. Đột nhiên, một bóng người lướt qua. "Xin chào, đây có phải bánh kem các bạn đặt không?" Thẩm Tự Ngôn mặc bộ đồ giao hàng, tay xách hộp bánh kem. Đối diện với ánh mắt tôi. Ánh mắt cậu ấy dừng lại giây lát, rồi nhanh chóng dời đi. Một người bạn giơ tay nói là bánh cậu ta đặt. Thẩm Tự Ngôn quay người chuẩn bị rời đi. Bóng lưng cậu ấy vừa mệt mỏi vừa vội vã. Tôi vội vàng kéo cậu ấy lại. "Có thể chơi cùng tôi một trò chơi không?" "Cái gì?" "Tôi thua rồi, họ bắt tôi phải hôn một người có mặt ở đây, cậu có đồng ý không?" "..." Cả người Thẩm Tự Ngôn cứng đờ, đáy mắt có chút dao động. Cậu ấy dường như đang đấu tranh giữa việc đồng ý và từ chối. Bất kể cậu ấy nhìn tôi thế nào, tôi cũng phải chứng minh cho cậu ấy thấy, đồng tính không phải là bệnh. Cậu ấy thích tôi không hề sai. Tôi tiến lên một bước. "Cậu không nói gì, tôi coi như cậu đồng ý nhé?" Nhân lúc cậu ấy chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng rướn người lên. Thẩm Tự Ngôn vô thức mím môi. Tôi hôn lên má cậu ấy. Trong phòng tối lờ mờ, không ai thấy tai cậu ấy đã đỏ bừng. Xung quanh vang lên tiếng hò hét của đám bạn. Trong tiếng xì xào bàn tán, Thẩm Tự Ngôn chạy trối chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao