Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đám đông tản đi. Phòng bệnh cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tôi nhờ y tá cắm lại kim truyền cho Thẩm Tự Ngôn. Tôi thấy mu bàn tay cậu ấy chảy chút máu, làm đỏ cả một mảng chăn. Tôi nhíu mày: "Sau này không được tự ý rút kim, nghe rõ chưa?" "Ừm." Tôi bưng hộp cơm lên đút cho cậu ấy ăn. Cũng tại mấy người đó, cơm sắp nguội ngắt rồi. Thẩm Tự Ngôn ngoan ngoãn tựa vào giường, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. "Hứa Nhạn, cảm ơn cậu." "Khách sáo cái gì, nhưng mà... họ nói mẹ cậu đang được họ chăm sóc, vừa nãy tôi nói hơi quá lời, phía mẹ cậu liệu có chuyện gì không?" "Sẽ không đâu, họ chỉ nói mồm cho hay thôi, thực ra mẹ tôi luôn là do dì nhỏ chăm sóc." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, chăm sóc người bệnh là cần tiền. Có những người họ hàng chỉ mong phủi sạch quan hệ với kẻ nghèo nợ nần, sao có thể chủ động chăm sóc được. "Vậy ngày thường Tết nhất cậu đều ở nhà bác lớn à?" "Ừm, nhà ở quê đã bị bán để trả nợ, lúc học cấp ba không có chỗ đi, mẹ đã gửi tôi đến nhà bác lớn. Nhà bác có con nhỏ, không muốn tôi ảnh hưởng đến việc học của em họ, nên đã sửa sang lại chuồng bò của nhà một chút để cho tôi ở." Giọng điệu bình thản của Thẩm Tự Ngôn làm sống mũi tôi cay cay. Những năm qua, cậu ấy đã sống cuộc đời như thế nào chứ? Kiếp trước tôi chỉ mải mê vui chơi, hoàn toàn không chú ý đến người bạn cùng phòng ít nói này lại đáng thương đến vậy. "Thẩm Tự Ngôn, cậu đừng để ý đến họ nữa, sau này tôi quản cậu, tôi có thể chăm sóc cậu. Cậu có đồng ý không?" Ánh sáng trong mắt cậu ấy ngân ngấn nước, từ từ chuyển động: "Đồng ý." Sau khi Thẩm Tự Ngôn xuất viện. Đám họ hàng kia không thấy đến làm phiền nữa. Sắp đến tuần thi cử rồi. Chúng tôi cùng nhau ôn tập ở ký túc xá. Cũng may Thẩm Tự Ngôn chỉ bị gãy tay trái, tay phải vẫn dùng được. Tôi giúp cậu ấy mang sách, mua cơm. Làm những việc mà một người bạn trai nên làm. Hy vọng việc rời xa gia đình gốc có thể khiến bệnh tình của cậu ấy tốt lên. Lịch thi đã có. Bốn ngày là thi xong. Tôi định thi xong sẽ đưa Thẩm Tự Ngôn về nhà mình. Nhà tôi ở gần thành phố Kinh, đi tàu cao tốc rất nhanh. Hơn nữa nhà tôi không có ai, chúng tôi có thể cùng nhau đón Tết. Thẩm Tự Ngôn nghe xong đề nghị của tôi chỉ mỉm cười. Dạo này cậu ấy có chút kỳ lạ. Lúc ăn cơm, điện thoại reo cậu ấy không nghe. Đợi tôi vào nhà vệ sinh, cậu ấy mới lén lút nghe điện thoại. Tôi vặn vòi nước trong nhà vệ sinh lên, khẽ mở khe cửa, nghe trộm âm thanh bên ngoài. Tuần thi kết thúc, tay cậu ấy cũng đã đỡ hơn nhiều. Thẩm Tự Ngôn nói cậu ấy còn một buổi làm thêm cuối cùng. Bảo tôi đợi ở ký túc xá. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đêm khuya, Thẩm Tự Ngôn vẫn chưa về. Cậu ấy bắt xe đi ra ngoại ô. Vùng ngoại ô Lâm Bình hiếm khi có người qua lại, nhất là vào ban đêm. Bởi vì nơi đây là tụ điểm của đám du đãng. Thẩm Tự Ngôn bước vào một sòng mạt chược ngầm. Trong phòng có mấy bàn đánh bạc. Một gã đầu trọc cười nhe răng: "Đây chẳng phải là sinh viên ưu tú của chúng ta sao? Sao thế, lần trước bị đánh một trận, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à?" "Ừm." Thẩm Tự Ngôn cúi đầu, không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Gã đầu trọc vỗ vai cậu ấy: "Thấy chưa, biết điều sớm một chút có phải là không cần chịu khổ nhiều thế không?" "Điều ông hứa với tôi, còn tính không?" "Đương nhiên rồi, chỉ cần hôm nay cháu rút máu xong, sau này định kỳ qua đây, bọn bác chắc chắn không làm khó cháu, và cả thằng bạn trai nhỏ kia của cháu nữa." Gã đầu trọc lôi cậu ấy vào phòng trong. Thẩm Tự Ngôn nhìn thấy dao phẫu thuật bên trong, sắc mặt biến đổi. "Không phải nói chỉ bán máu là được rồi sao?" "Cháu đã hai tháng không trả tiền rồi, lãi mẹ đẻ lãi con đã gấp mấy lần rồi, bán máu thì phải bán đến bao giờ, phải bán thận mới được!" Thẩm Tự Ngôn nhận ra mình bị lừa. Cậu ấy vùng vẫy muốn đi, lại bị đám du đãng xông tới ấn chặt. "Ngoan ngoãn chút đi, không lấy giác mạc của cháu đã là khách sáo lắm rồi." Gã đầu trọc cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Cửa phòng trong bị đóng lại. Tôi nấp bên ngoài cửa sổ, không thấy được cảnh tượng bên trong. Hôm đó tôi thấy Thẩm Tự Ngôn nghe điện thoại đã thấy không ổn rồi. Quả nhiên. Cậu ấy có chuyện giấu tôi. Tôi lén quay lại cảnh tượng vừa rồi. Trước khi đến tôi đã gọi 110. Trong lúc chờ cảnh sát. Tại đại sảnh vẫn có người nườm nượp kéo đến, kẻ đánh bạc, người vay tiền. Loại sòng bạc tư nhân này thường là những cái bẫy đã được giăng sẵn. Trong phòng phẫu thuật bên trong. Thẩm Tự Ngôn và gã đầu trọc đánh nhau. Gã đầu trọc cầm thuốc gây mê định đâm xuống. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tiếng đám du đãng bỏ chạy tán loạn vang lên khắp nơi. Gã đầu trọc giật mình, vội vàng vơ tiền định chạy. Thẩm Tự Ngôn ngơ ngác nhìn cảnh sát xông vào. Cảnh sát ấn những người đó xuống, còng tay lại. Cậu ấy cũng bị đưa đi. Lúc lên xe cảnh sát, cánh cửa mở ra. Cậu ấy thấy tôi ngồi ở ghế sau, cả người sững sờ. "Hứa Nhạn?" Trong chớp mắt, cậu ấy đã hiểu ra tất cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao