Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đợi tiệc tàn. Đã là rạng sáng. Tôi bước ra khỏi quán bar, định bụng tìm đại một khách sạn nào đó ngủ tạm một đêm. Bóng người bên kia đường thu hút sự chú ý của tôi. Thẩm Tự Ngôn đang ngồi bên lề đường, bên cạnh là chiếc xe điện giao hàng. "Cậu chưa về à?" "Ở ký túc xá thấy cậu mãi không về, sợ cậu xảy ra chuyện." "Lo lắng gì chứ? Sợ tôi chạy theo trai à?" Cậu ấy không đáp, chỉ đứng dậy phủi bụi trên quần. "Đi thôi, về trường thôi." "Thẩm Tự Ngôn, giờ này ký túc xá đóng cửa rồi." Cậu ấy nhìn điện thoại, vẻ mặt có chút lúng túng. "Có thể đi xin cô quản lý ký túc xá." Tôi phớt lờ đề nghị của cậu ấy. Thẩm Tự Ngôn vốn dĩ luôn là học sinh ngoan, ước chừng đây là lần đầu tiên cậu ấy ở ngoài muộn thế này. Mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu tôi bắt đầu rục rịch. "Không cần về trường đâu, cậu đi theo tôi." Tôi đưa cậu ấy đến khách sạn gần đó. Sắc mặt Thẩm Tự Ngôn có chút không tự nhiên. Nhất là khi tôi nói muốn một phòng giường đôi lớn. Cô nàng lễ tân nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt. Lên lầu, bước vào phòng. Hóa ra lại là phòng tình nhân. Thẩm Tự Ngôn mặt không cảm xúc nhìn hoa hồng rải trên giường, dường như đang hối hận vì đã đi theo tôi. Tôi đẩy đẩy cậu ấy. "Ngẩn ra đấy làm gì? Đi tắm đi chứ?" "Chúng ta hay là đổi phòng khác đi." Cậu ấy muốn đi ra ngoài. Tôi kéo cậu ấy lại, đẩy ngã xuống giường. Hơi thở rất gần. Tôi có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong đáy mắt cậu ấy. Thẩm Tự Ngôn lúng túng giữ lấy tay tôi. "Hứa Nhạn, chúng ta chỉ là bạn cùng phòng." "Tôi không muốn làm bạn cùng phòng với cậu nữa, chúng ta làm đi." Đồng tử cậu ấy co rụt lại. Tôi cúi đầu hôn cậu ấy, nhưng bị cậu ấy né tránh. Thẩm Tự Ngôn cực kỳ kìm nén, bàn tay nắm lấy tay tôi nổi cả gân xanh. "Hứa Nhạn! Đừng quậy nữa." "Tôi quậy? Cậu chẳng phải thích tôi sao, tại sao không thừa nhận?" Tôi kề sát tai cậu ấy. Tôi thấy rõ sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt cậu ấy, rồi lại bị cậu ấy che giấu rất nhanh. "Tôi không có." Cứng miệng. Tôi nhân lúc cơ thể cậu ấy đang cứng đờ, nâng đầu gối tì vào người cậu ấy. "Không có? Vậy cái này là cái gì?" "Không thích mà cậu lại hưng phấn thế này sao?" "..." Thẩm Tự Ngôn bị tôi làm cho nghẹn lời, ánh mắt chật vật không biết đặt vào đâu. Có lẽ tôi đã uống hơi nhiều, men rượu bốc lên đầu. Tôi cố ý cúi xuống liếm yết hầu của cậu ấy. Gò má cậu ấy đỏ bừng, lan xuống cả cổ. Giọng nói thanh lãnh bỗng trở nên khàn đặc. "Hứa Nhạn..." "Tôi đây." Tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy trở nên thâm trầm u ám, ngón tay từ từ trượt xuống. Đầu ngón tay chạm phải một vật rất cứng. Tôi sững lại một chút. Từ trong túi quần cậu ấy móc ra một chiếc hộp quà. Ánh mắt mê mẩn của Thẩm Tự Ngôn ngay lập tức tỉnh táo lại. Trước khi cậu ấy kịp đưa tay ra, tôi đã mở hộp. Bên trong là một cái móc chìa khóa, trên đó có hình một ngôi sao. Tôi tò mò chạm vào, phát hiện bóp nhẹ một cái là ngôi sao liền phát sáng. Ánh sáng vàng cam chiếu rọi khuôn mặt điển trai của Thẩm Tự Ngôn. "Đây là quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho tôi à?" "Không phải, là mua đồ người ta tặng kèm thôi." Nói dối. Thứ này tôi đã thấy trong di vật của cậu ấy. Thẩm Tự Ngôn có một chiếc hộp sắt, bên trong đựng tất cả mọi thứ liên quan đến tôi. Bao gồm cả bức thư tình và món quà chưa kịp tặng kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao