Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện vào tuần trước, tôi chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Bác sĩ nói, tôi bị rối loạn trí nhớ do va đập từ bên ngoài, tuy mất đi một phần lớn ký ức nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, có một người được lưu tên là 【Có Bệnh】 đã gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra được điều gì, gõ bàn phím rồi lại xóa hết, tôi không biết phải trả lời ra sao. Nằm trên giường bệnh, tôi sờ vào lớp băng gạc quấn trên đầu, cảm thấy có chút mịt mờ. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngoài cửa, một người đàn ông veston giày da bước nhanh vào, ngồi xuống cạnh tôi. Hắn nhíu mày, lo lắng nhìn tôi, lúc thì chạm vào đầu, lúc lại nắm lấy cổ tay tôi. "Thời Dực, cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Tôi để mặc cho hắn chạm vào mình, lặng lẽ quan sát gương mặt hắn. Sống mũi cao thẳng, gương mặt trái xoan góc cạnh, ngũ quan lập thể, toát ra khí chất cao quý tự phụ khiến người khác không dám lại gần. Nhan sắc này đúng là "nhảy múa" ngay trên gu thẩm mỹ của tôi mà. Nhưng mà... Tôi không quen hắn. Tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn: "Xin lỗi, anh là ai vậy?" Hắn sững người: "Thời Dực, anh là Cố Kim Diên đây mà, em... không nhận ra anh sao?" Tôi vẫn lắc đầu. Hắn quay đầu lại lo lắng hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào vậy, sao cậu ấy lại trở nên ngớ ngẩn thế này?!" ...Người này thật vô lễ. Nói ai ngớ ngẩn cơ chứ. Bác sĩ lại lặp lại y nguyên những lời đã nói với tôi cho hắn nghe, sau khi kiểm tra phòng xong thì rời đi. Cố Kim Diên hỏi rất nhiều câu, nào là có nhớ cái này không, có nhớ cái kia không. Còn kiểm tra tôi từ trên xuống dưới một lượt. Vô cùng tỉ mỉ. Chỉ suýt chút nữa là lột luôn quần tôi ra thôi. Dường như hắn vô cùng không tin nổi chuyện cẩu huyết như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Tôi nghiêng đầu hỏi: "Anh có vẻ rất quan tâm tôi." "Chúng ta là bạn tốt sao?" Hắn liếm môi, cánh môi dưới trở nên bóng loáng. "Cố Kim Diên, Kim trong 'hôm nay', Diên trong 'trì hoãn'." "Anh, Cố Kim Diên đây." "Em thật sự không nhớ anh sao?" Tôi nhíu mày, lẩm nhẩm tên hắn rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn lắc đầu. "Nếu nhất định phải nói, thì trong đầu tôi chỉ nhớ được bà ngoại, còn có một số chuyện lúc nhỏ và chuyện công việc thôi." Hắn truy hỏi: "Hết rồi sao?" Tôi cố gắng suy nghĩ một hồi lâu. Đầu đột nhiên đau nhói, tôi ôm lấy trán mình, đau chết đi được. "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ anh." Hắn vội vàng xin lỗi. "Là anh phải xin lỗi mới đúng, em vừa tỉnh lại mà anh đã hỏi nhiều như vậy." Hắn không biết đang nghĩ gì, vài giây sau mới mở lời. "Đúng rồi, em nằm viện nhiều ngày rồi, chắc giờ người ngợm khó chịu lắm, để anh lau người cho em." Tôi ngẩn ra. "Hả?" Hắn một tay chống lên giường, nửa thân trên rướn sát về phía tôi, tay kia lấy điện thoại ra, mở một giao diện trò chuyện. Ánh mắt hắn dán chặt vào mặt tôi, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó. "Thời Dực." "Anh là bạn trai của em, nghe tin em tỉnh lại là anh gác lại tất cả mọi thứ để chạy đến đây ngay." "Quên ai cũng được, sao em có thể quên anh cơ chứ." Tôi vẫn tiếp tục nghệch mặt ra. Hắn lại nói tiếp: "Em xem, tên ghi chú của anh là một hình trái tim, còn có lịch sử trò chuyện của chúng ta nữa, anh thật sự rất lo cho em." "Mỗi ngày anh đều cầu nguyện em đừng xảy ra chuyện gì, mau chóng tỉnh lại." "Không tin thì em lấy điện thoại của mình ra xem là biết ngay." Khoảnh khắc mở WeChat ra, hắn nhìn thấy hai chữ "Có Bệnh" thì rơi vào trầm mặc. Hắn không nói hai lời, giật lấy điện thoại rồi đổi tên ghi chú thành một hình trái tim. "Như vậy mới đúng." Tôi há miệng định nói gì đó. Hắn đã đứng dậy, vắt khăn lông lên vai, xắn tay áo đi lấy nước nóng. "Em nằm nghỉ một lát đi." Cái bóng lưng vừa rồi. Trông giống hệt một anh nông dân chất phác. Lúc lau người, tôi nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ đến như sắp nhỏ máu của hắn, không nhịn được lại thắc mắc: "Cố... Kim Diên?" Hắn "ừm" một tiếng, nhấc bắp chân tôi lên. Tôi gần như trần trụi nằm đó còn chưa nói gì, cái vẻ mặt thẹn thùng kia của hắn là thế quái nào nhỉ? "Anh đang ngại đấy à?" "Bộ trước đây anh chưa từng thấy tôi không mặc đồ sao?" Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng: "Chúng ta là yêu kiểu Plato à?" "Làm sao có thể! Bớt tung tin đồn nhảm đi!" Tôi bật cười khẽ, giơ tay chạm vào tai hắn. Tay hắn khựng lại, bề ngoài trông thì bình tĩnh nhưng vùng cổ nối liền với vành tai lại không nghe lời mà đỏ ửng lên. "Nhưng mà Cố Kim Diên này, tai anh đỏ thật đấy." Hắn rặn ra một câu qua kẽ răng: "Là... vì nóng... nên mới thế." Tốc độ tay của hắn đột nhiên nhanh hơn. Dường như là muốn làm cho xong thật lẹ. Khăn lông ma sát trên da, vừa nhanh vừa mạnh, tôi không nhịn được mà than vãn: "Này này, đau đấy! Anh nhẹ tay chút đi." Hắn bất lực giảm lực tay xuống, nhưng cái miệng thì vẫn chẳng chịu thua: "Đúng là nhõng nhẽo." Nửa tiếng sau, cuối cùng hắn cũng giúp tôi mặc quần áo xong, bộ dạng như vừa trút bỏ được gánh nặng. "Xong rồi, em nghỉ ngơi một chút đi, nghĩ xem tối nay muốn ăn gì, anh đi tắm một cái rồi quay lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao