Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tuy rằng ký ức vẫn chưa khôi phục. Nhưng nhìn những dòng bình luận này, tôi thấp thoáng có thể chắp vá ra một chút sự thật. Trước đây quan hệ giữa tôi và Trần Dĩ Hoài rất tốt, thậm chí có thể nói là thầm mến anh ta. Nhưng sau đó vì lý do bất khả kháng mà anh ta phải ra nước ngoài du học, hai người đã hẹn ước đợi anh ta về sẽ ở bên nhau. Còn Cố Kim Diên, quan hệ của chúng tôi rất bình thường, thậm chí còn nhìn nhau không thuận mắt. Đại khái cũng vì tai nạn ngoài ý muốn đó mà hắn mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà tôi thì không còn những tình cảm trước kia nữa, bất kể là sự ghét bỏ đối với hắn, hay là sự rung động mịt mờ đối với Trần Dĩ Hoài. Đối với tôi hiện tại mà nói. Cả hai người họ đều đối xử rất tốt với tôi. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai trong số họ. Ngày hôm sau, Trần Dĩ Hoài đề nghị sang nhà tôi nấu cơm. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, dù sao Cố tổng cũng phải mấy ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ Cố Kim Diên lại về ngay trong ngày hôm nay. Cả người tôi chết trân tại chỗ. Trần Dĩ Hoài vẫn đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Hắn nhìn biểu cảm này của tôi thì thấy làm lạ. "Sao nào, anh về nhà em không vui à?" Cùng lúc đó, Trần Dĩ Hoài cầm xẻng nấu ăn từ phía sau tôi bước ra. 【Đù mớ, danh cảnh tới rồi.】 【Tôi thế mà lại ngửi thấy mùi "nhân phu" nồng nặc.】 【Cái tên điên kia sắp tức đến mức đỏ lòm cả người rồi mà nhân phu cái nỗi gì!】 Cố Kim Diên tức không hề nhẹ. Liếc mắt một cái là hiểu ngay vấn đề. "Đầu bếp riêng đầu bếp riêng, em thật sự rước người ta về tận nhà chúng ta rồi cơ đấy?" "Cố Kim Diên..." Hắn nhìn về phía tôi. "Rốt cuộc em đã nói dối bao nhiêu lần, dây dưa với hắn ta bao lâu rồi?!" "Thời Dực, anh vì muốn gặp em mà cắn răng nén công việc một tuần xuống còn ba ngày." "Còn em thì sao, em có ý gì đây." "Anh không liên lạc là em cũng chẳng biết đường nhắn tin cho anh luôn?" "Trong lòng em, anh còn không quan trọng bằng một người ngoài sao?" Hàng loạt câu chất vấn. Hỏi đến mức đầu tôi đau nhức. "Giỏi lắm, thật sự giỏi lắm." Tôi thở dài một tiếng. "Xin lỗi, nếu anh thấy không thoải mái, chúng ta tạm thời chia tay đi." Hắn cười lạnh một tiếng. "Muốn anh nói đồng ý, rồi để em ở bên hắn ta chứ gì?" "Anh nói cho em biết, em đừng có mơ mà rời bỏ anh." "Chỉ cần em không gặp lại hắn ta nữa là được." "Muốn chia tay? Dựa vào cái gì mà bắt anh phải buông tay?" Trần Dĩ Hoài bước tới, chắn trước mặt bảo vệ tôi. "Lần đầu tiên gặp anh tôi đã thấy lạ rồi." "Bất kể là cách ăn mặc hay những phương diện khác, tại sao anh lại phải bắt chước tôi?" "Bây giờ tôi mới hiểu ra, vì cậu ấy mất trí nhớ nên anh thích nói gì cũng được, lại còn sợ cậu ấy không thích anh, đúng không?" Hắn lạnh lùng liếc qua: "Đệch, quyến rũ đối tượng của người khác chắc sướng chết anh rồi nhỉ?" Sau đó, một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt Trần Dĩ Hoài. Trần Dĩ Hoài lảo đảo suýt chút nữa là ngã nhào. "Cố Kim Diên! Anh đừng...!" Hắn đỏ mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đạm mạc. "Xót à?" "Lúc hai người ở bên nhau em có xót cho anh không?" Tôi có miệng mà không thể thanh minh. "Tôi cũng xót mà..." Trần Dĩ Hoài ngược lại hỏi vặn: "Xót cho anh ta?" "Em ấy vốn dĩ luôn thích ai, chắc anh không phải không biết đâu nhỉ." "Chúng tôi đã hẹn ước đợi tôi về nước sẽ ở bên nhau, nếu không phải vì tai nạn đó, anh tưởng giữa chúng tôi có chỗ cho anh sao?" "Anh đã trở thành bạn trai em ấy như thế nào, anh rõ hơn tôi nhiều." 【Đù, xong rồi xong rồi thụ biết hết cả rồi.】 【Drama quá đi mất, cứ ngỡ là một "tiểu tam", hóa ra là cả hai đều là "tiểu tam"?!】 "Thích làm tiểu tam à? Anh có còn biết xấu hổ không?" Trần Dĩ Hoài thản nhiên đáp: "Tôi chưa bao giờ nói là tôi cần mặt mũi cả, thứ tôi cần là Thời Dực." 【Người có học mà giở quẻ lưu manh đúng là đáng sợ thật.】 【Tập này phong thần rồi.】 "Vậy còn anh thì sao, ngày nào anh cũng tráo thuốc của cậu ấy, anh sợ cậu ấy khôi phục ký ức đến mức đó cơ à?" "Anh cũng biết một khi cậu ấy nhớ lại thì sẽ chọn ai mà, anh có dám cược không?" 【Khoan đã, tôi không nhớ là có đoạn này nha?】 【Hèn gì thụ vẫn luôn ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị mà chẳng thấy tiến triển gì...】 【Thụ chắc tức chết mất thôi.】 Thật ra có khôi phục ký ức hay không, tôi từ bình luận cũng đã chắp vá được chuyện ngày xưa gần hết rồi. Chỉ là tôi không ngờ, Cố Kim Diên còn dám làm ra loại chuyện này. "Hai người đừng cãi nhau nữa." Cả hai lập tức im bặt. Dù sao thì cả hai người, một kẻ là thừa nước đục thả câu. Một kẻ là biết rõ mà vẫn phạm, cố ý quyến rũ. Cả hai đều chột dạ ở những mức độ khác nhau. Tôi nắm lấy tay Trần Dĩ Hoài, đưa anh ta đi bôi thuốc. Cú đấm đó của Cố Kim Diên không hề nhẹ chút nào. Không nghe thấy tiếng người kia đi theo, tôi quay đầu lại. "Chẳng phải về nhà sao, anh không vào à?" Cố Kim Diên do dự một lát, rồi kiêu ngạo mở miệng. "Anh cũng muốn được nắm tay." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao