Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi đờ người ra vài giây, mặc quần áo tử tế rồi đi ra cửa.
Lúc mở cửa, người kia hạ chiếc điện thoại bên tai xuống.
Lặng lẽ nhìn tôi.
Trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không nhìn thấu được.
Tình cảm nồng nàn đến thế trong ánh mắt, nhưng động tác của anh ta lại rất kiềm chế, hoàn toàn không tiến lại gần tôi bước nào.
Anh ta chắc hẳn... chính là A nhỉ.
Chỉ nhìn nhau thôi mà tôi thấy có chút ngượng ngùng.
Im lặng quá.
Tôi lại không quen biết anh ta.
Tôi định mở lời nói gì đó, nhưng lại bắt gặp hốc mắt đỏ hoe của anh ta.
Tôi ngây người, tất cả những lời định nói để phá vỡ sự im lặng đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Chuyện gì thế này.
Trước đây tôi đã làm gì anh ta sao?
Trong lúc đang "động não" điên cuồng, trước mắt tôi xuất hiện bình luận.
【Khoan đã! Đây chẳng phải là Ánh Trăng Sáng Trần Dĩ Hoài của thụ sao! Sao anh ấy lại khóc thế kia?】
【Không khóc sao được, anh trai Ánh Trăng Sáng vừa về nước là trời sập luôn rồi, cứ ngỡ công thành danh toại trở về để ở bên người ta, kết quả là một "bột giặt nhỏ" to đùng thế kia lại bị bứng mất tiêu rồi~】
【Không đúng, anh ấy vừa về nên vẫn chưa biết gì đâu, hoàn toàn là vì nhớ Thời Dực đấy.】
【Không sao, dù anh ấy không biết thì Cố Kim Diên cũng biết tỏng hết, có kịch hay để xem rồi!】
【Tiểu Cố tổng vừa về là trời cũng sập luôn, vất vả lắm mới biến Thời Dực từ "kẻ thù lâu đời” thành kẻ ngủ chung một chỗ, giờ cái gã trà xanh này lại vác mặt về.】
【Tôi đến giờ vẫn còn nhớ cái biểu cảm của Tiểu Cố tổng lúc nghe tin Thời Dực mất trí nhớ ở bệnh viện, cố nhịn cười mà suýt chút nữa là trực tiếp mang sính lễ đến hỏi cưới luôn rồi!】
Lượng thông tin lớn quá.
Tôi càng mịt mờ hơn.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau.
Anh ta chẳng nói gì.
Mấy dòng lệ rơi xuống như mưa.
Tôi thẫn thờ một giây, giơ tay định lau giúp anh ta, nhưng anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, trực tiếp kéo tôi vào lòng.
"Thời Dực, đồ ngốc."
"Sao không hỏi anh những năm qua ở bên ngoài sống có tốt không?"
Tôi mãi vẫn chưa đáp lại.
"Gầy đi rồi à?"
Anh ta ôm lấy tôi, dụi đầu vào hõm cổ tôi, vì vừa khóc xong nên giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Em ở đây sống không tốt sao?"
Đồ ngốc...?
Đang gọi tôi là đồ ngốc sao?
Tôi còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta là gì.
Thì Cố Kim Diên đã về.
Tôi thấy xe của hắn thắng gấp ngay cửa nhà.
Hắn sải bước ba chân bốn cẳng đi tới, hung hăng kéo Trần Dĩ Hoài ra, khoác vai tôi một cách đầy chiếm hữu.
"Về rồi thì nếu cần giúp đỡ gì cứ việc mở miệng."
"Trần tiến sĩ bận rộn lắm, đừng làm mấy chuyện vô bổ lãng phí thời gian."
"Nếu anh dám làm chuyện gì khuất tất, hèn hạ, thì đừng trách tôi không nể tình."
Người đối diện kia lại chẳng thèm đoái hoài gì đến Cố Kim Diên.
Anh ta xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay.
Trên làn da trắng nõn, có những vết hằn ngón tay ửng đỏ do vừa bị Cố Kim Diên dùng lực nắm chặt.
"Thời Dực, anh đau quá."
Cố Kim Diên bực bội nhíu mày: "Trần Dĩ Hoài, anh có thôi đi không, giả vờ cái gì đấy?"
"Hả? Anh nói tôi giả vờ sao...? Xin lỗi, rõ ràng tôi chỉ đang nói chuyện bình thường với Thời Dực thôi mà, anh có thành kiến gì với tôi sao...?"
Nói đoạn, anh ta thở dài một tiếng: "Haiz, xem ra tôi thật sự không biết cách cư xử với ai khác ngoài đồ ngốc cả."
Anh ta mang vẻ mặt đầy vô tội.
Cố Kim Diên cạn lời: "Đệch thật chứ..."
Cái bộ dạng chịu ủy khuất đó của anh ta.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tiến lại gần anh ta vài bước.
Không biết tại sao, nhìn Trần Dĩ Hoài nhìn tôi với vẻ đáng thương như vậy, tim tôi lại thắt lại đau đớn.
【Hê hê hê?! Cho dù là mất trí nhớ nhưng sát thương của Ánh Trăng Sáng vẫn lớn vậy sao!】
【Cười chết mất, Tiểu Cố tổng chăm sóc thụ bao lâu nay mà không bằng vài câu bán thảm của Trần Dĩ Hoài.】
Tôi vừa mới nắm lấy cổ tay Trần Dĩ Hoài còn chưa kịp xem kỹ, anh ta đã đột ngột nắm ngược lại tay tôi.
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Tôi đã mặc kệ Cố Kim Diên để tới quan tâm anh ta rồi, sao anh ta còn khóc dữ dội hơn thế này.
Tôi cố gắng an ủi: "...Thôi được rồi, anh đừng khóc nữa."
"Đồ ngốc, sao em lại dây dưa với hạng người này?"
"Lời hứa trước đây của chúng ta đâu?"
Lời hứa?
Lời hứa gì cơ?
【Có ai thấy Tiểu Cố tổng ở phía sau đang khó chịu đến mức nghiến răng không?】
【Tiểu Cố tổng bỏ cuộc đi, anh không đấu lại gã trà xanh đó đâu!】
【Cố tổng chỉ có nhan sắc, có tiền, có vóc dáng, còn đối phương không chỉ có tất cả mà còn có thêm trà Long Tĩnh thượng hạng nữa!】
Anh ta vừa dứt lời, Cố Kim Diên đã một mạch lôi tuột tôi về.
Còn không quên khinh bỉ "phì" một tiếng về phía đối phương.
"Đồ trà xanh chết tiệt."
Hắn giả vờ vô tình nhắc tới:
"Đúng rồi, anh vừa từ nước ngoài về chắc vẫn chưa biết nhỉ, tôi và Thời Dực đã ở bên nhau lâu lắm rồi."
"Tôi khuyên anh, không có việc gì thì bớt đến làm phiền tôi đi."
Hắn nghĩ ngợi, rồi tự mình sửa lại: "Không, là chúng tôi."
"Sau này không có việc gì thì bớt đến làm phiền chúng tôi, nghe rõ chưa?"
Trần Dĩ Hoài ban đầu có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại dùng cái vẻ mặt đáng thương nhìn tôi chằm chằm.
Thế này thì ai mà chịu cho thấu cơ chứ?!
Tôi ngập ngừng định bước qua đó.
Cố Kim Diên dứt khoát dùng tay bịt mắt tôi lại.
Hắn khiêu khích mở miệng: "Trần đại tiến sĩ, thong thả đi cho, không tiễn."
"Chúng tôi phải tận hưởng thế giới hai người của mình đây."
Tôi không đành lòng: "Cố Kim Diên, anh đừng đối xử với người ta như thế."
"Mất lịch sự lắm đấy."
Nói rồi, tôi gạt tay hắn xuống.
Dù không biết giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn trước đây Trần Dĩ Hoài và tôi có quan hệ rất tốt.
Dù sao thì ngoại trừ Cố Kim Diên, Trần Dĩ Hoài là người duy nhất đến thăm tôi.
Ai ngờ Cố Kim Diên nghe tôi nói vậy, ngược lại còn hùng hổ hơn.
"Nghe thấy chưa! Anh là 'người ta'! Là người ngoài đấy!"
Bình luận sững sờ:
"Uầy uầy uầy, Cố tổng à, cái trọng tâm này của anh có đúng không vậy?"
"Ai đó chỉ quan tâm xem 'bột giặt nhỏ' có quan tâm mình hay không thôi hà."
"Hồi trước anh trai Ánh Trăng Sáng chưa về nước thì Cố tổng còn mặt dày giả vờ một chút, giờ thì... chậc chậc chậc."
"Hắn ta thèm giả vờ nữa đâu, nhìn cái bộ dạng mồm năm miệng mười muốn đuổi Ánh Trăng Sáng đi kìa."
"Ai dám hồi tưởng lại hành trình của Tiểu Cố tổng chứ, hạng người này phòng trà xanh là thâm hiểm nhất đấy."
"Trần đại tiến sĩ, anh cứ tự nhiên cho."
Nói xong câu đó, Cố Kim Diên lôi tôi vào trong nhà, lực tay rất mạnh khiến cổ tay tôi đau điếng.
Còn chưa kịp để tôi phản ứng, hắn đã dùng một tay đóng sầm cửa lại.
Ép tôi vào tường, rồi vội vã và thô bạo hôn xuống.
Động tác dứt khoát, liền mạch.
Không giống như trước đây, dù hắn có nôn nóng đến mấy thì động tác vẫn luôn dịu dàng.
Sẽ dỗ dành tôi, thuận theo tôi từ từ.
Nhưng hiện tại, hắn gần như muốn rút cạn toàn bộ dưỡng khí trong khoang miệng tôi.
Hoàn toàn là tư thế chiếm đoạt.
Tôi bỗng chốc bủn rủn chân tay đến mức suýt khuỵu xuống, hắn liền ôm chặt lấy để trợ lực cho tôi đứng vững.
Cho đến khi tôi không thở nổi nữa, dùng cả hai tay chống lên ngực hắn ra sức đẩy ra.
"Anh điên rồi à, ngộ nhỡ anh ta chưa đi thì sao!"
Cố Kim Diên tức đến bật cười.
Ngón tay mơn trớn cánh môi dưới bị hắn cắn rách của tôi.
Day thật mạnh lên chỗ bị rách đó.
"Sao nào, quan tâm anh ta đến thế cơ à?"
"Nhanh như vậy đã thích cái gã mặt trắng đó rồi?"
Tôi vô cùng phẫn nộ: "Anh có bệnh à?"
"Anh có biết mình đang nói gì không, chẳng phải nói tình cảm chúng ta tốt lắm sao, vậy mà anh chỉ dựa vào cái lần gặp mặt vừa rồi đã bắt đầu nghi ngờ tôi?"
"Cố Kim Diên, tôi còn chẳng nhớ anh ta là ai, mới gặp lần đầu, tôi thích cái nỗi gì?"
Hắn gần như nổi điên đấm mạnh vào tường.
Ngay bên tai tôi, âm thanh chói tai vô cùng.
"Ai mà biết được hai người các người có lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi không!"
"Thời Dực, em nói cho anh biết, em có thể đảm bảo với anh đây là lần cuối cùng em gặp hắn ta không?"
Nói đoạn, giọng hắn đột nhiên mềm xuống.
"Có thể đảm bảo không? Em thề cho anh nghe đi?"
"Em biết anh sẽ tin em mà, đúng không?"
"Anh tin em, chỉ cần em nói là được."
Tôi hơi khựng lại, rồi lạnh lùng bật cười thành tiếng.
"Cố Kim Diên, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì."
"Chỉ vì một người đàn ông mà tôi mới gặp có một lần?"
Trong tình cảnh hiện tại.
Người đáng bị nghi ngờ nhất phải là hắn mới đúng.
【Hôn tiếp đi! Quả đắng cũng là quả mà!】
【Tiểu Cố tổng sợ chết khiếp rồi chứ gì, mất trí nhớ mà còn bảo vệ cái gã kia như thế, sau này khôi phục ký ức rồi thì còn ra làm sao nữa?!】
【Lạy ông tôi ở bụi này, thụ cũng đâu có ngốc, kiểu gì mà chẳng đoán ra được.】
【Tiểu Cố tổng ngốc thật đấy, sao không tranh thủ lúc thụ mất trí nhớ mà "ăn" thêm vài bữa, tình cảm là giả, nhưng cái "kia" là thật mà!】
【Thấy thụ và người khác có chút manh nha là bắt đầu phát điên, trước khi Ánh Trăng Sáng về tôi cứ ngỡ hắn ta giả vờ giỏi lắm, hóa ra là giả vờ đến giới hạn rồi.】
Tôi nhìn những dòng bình luận này.
Bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh và cảm giác bị phản bội dâng trào.
Phải rồi, tôi mất trí nhớ.
Cố Kim Diên muốn thêu dệt ra điều gì chẳng dễ dàng.
Chỉ vì hắn đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức khiến tôi mù quáng tin tưởng quá nhiều.