Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cố Kim Diên lại khen không ngớt lời những món ăn hôm nay. Tôi cười cười không nói gì. 【Tôi chịu hết nổi rồi, Tiểu Cố tổng trông giống hệt một tên ngốc ấy.】 【Người ngốc có phúc của người ngốc.】 【Không có gì thay đổi thì hôm nay anh ta sẽ đi công tác nhỉ, mỗ trà xanh sắp bắt đầu quấy đục nước rồi đây.】 Quả nhiên, Cố Kim Diên nhắc đến việc hắn phải đi công tác ở thành phố lân cận một tuần. Vừa nói, hắn vừa thở dài như một chú chó nhỏ. Hai tay vòng qua ôm lấy eo tôi. "Anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm." Tôi an ủi: "Chỉ một tuần thôi mà, qua nhanh lắm." "Một tuần có tận bảy ngày đấy, bảy ngày." "Tận bảy ngày không được gặp bạn trai mà em lại nói nhẹ nhàng như thế." "Nghe cứ như em chẳng bận tâm gì đến anh vậy." Tôi có chút bất lực: "Em không có, chẳng phải em đang an ủi anh sao..." Nói đoạn, hắn hít hà mùi trên áo tôi. "Mùi gì thế, em xịt nước hoa à?" Tôi vội vàng đẩy hắn ra. Không biết có phải do lúc tiếp xúc với Trần Dĩ Hoài bị dính mùi không. "Không có đâu." Hắn còn định nói gì đó, tôi đã lẩn nhanh lên lầu. "Em đột nhiên nhớ ra hôm nay phải nộp bản thảo vẽ rồi, ngày mai anh còn phải ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, nghỉ sớm đi nhé!" Cố Kim Diên khẽ nheo mắt nhìn theo bóng lưng tôi, không nói thêm gì nữa. 【Hạt giống nghi ngờ cũng giống như nấm kim châm vậy, dù có ăn vào bụng thì lúc thải ra nó vẫn còn nguyên vẹn thôi.】 【Tôi đã bảo mà, tại sao mỗi lần đi giao cơm anh trai Ánh Trăng Sáng lại xịt nước hoa nồng nặc như đang tưới hoa vậy chứ...】 【Ánh Trăng Sáng đang chơi đòn tâm lý hiểm hóc đây.】 Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Cố Kim Diên. Tôi vẽ bản thảo một lát, đến trưa, điện thoại của Trần Dĩ Hoài gọi tới. Tôi vội vàng chạy xuống lầu. Chỉ là khi mở cửa, lúc anh ta đưa cặp lồng giữ nhiệt cho tôi. Sắc mặt thật sự quá tệ. "Anh sao thế?" Anh ta xua tay: "Không sao, chỉ là dạo này hơi bận chút thôi." "Cộng thêm bị cảm lạnh đôi chút, không có gì nghiêm trọng đâu." "Em cầm mau đi, hôm nay anh làm món tôm xào cần tây mà em thích nhất đấy." Tôi vừa giận vừa xót: "Đã lúc nào rồi mà anh còn tâm trí nấu cơm cho tôi?" "Dù sao cũng đã hứa với em rồi mà." "Thì cũng phải có trường hợp ngoại lệ chứ!" 【Trời đất ơi, lần này là thật đấy à.】 【Anh trai Ánh Trăng Sáng ban ngày không chỉ phải viết tài liệu, sửa luận văn, mà còn bận bịu nấu cơm, tôi thấy là siêu nhân cũng phải kiệt sức thôi.】 【Chắc trong lòng đang sướng rơn vì "bột giặt nhỏ" lại quan tâm mình đây.】 Tôi đưa tay định đỡ anh ta thì bị anh ta né tránh. "Đồ ngốc, đừng làm thế, để bạn trai em nhìn thấy thì không hay đâu." "Chẳng phải anh biết camera giám sát nhà chúng tôi không quay tới chỗ này sao." Tôi cứng rắn đưa tay ra: "Vả lại hôm nay anh ấy đi công tác rồi, nhìn cái gì mà nhìn." "Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, để tôi đỡ anh qua đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao