Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Từ đó về sau, trong những ngày tôi còn tĩnh dưỡng ở bệnh viện, ngày nào hắn cũng ở đó chăm sóc tôi. Lo liệu từ miếng ăn giấc ngủ đến chuyện trò, thỉnh thoảng còn chơi game giải khuây cùng tôi. Sau khi xuất viện, hắn lại càng quá quắt hơn khi dọn sạch đồ đạc của tôi sang nhà hắn. Cứ khăng khăng nói rằng chúng tôi sớm muộn gì cũng phải ở chung, vả lại như vậy cũng tiện chăm sóc tôi hơn. Tôi thầm nghĩ, xem ra tình cảm trước đây của chúng tôi thật sự rất tốt. Haiz, không nhớ được chúng tôi quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao quả là đáng tiếc. Tôi tò mò đến mức có một buổi tối cứ bám lấy hắn, đòi hắn kể cho nghe về chuyện ngày xưa. Nhưng hắn cứ luôn đối đầu với tôi bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác. "Cố Kim Diên, anh kể cho tôi nghe đi mà, biết đâu nó lại có ích cho việc khôi phục trí nhớ của tôi thì sao?" Bàn tay hắn đặt trên người tôi, mơn trớn vùng da nơi thắt lưng. "Vậy em hôn anh một cái đi, anh sẽ kể cho em nghe." Chuyện này thì quá đơn giản. Tôi ngẩng đầu lên, đặt nụ hôn của mình lên môi hắn. "Hôn thêm cái nữa." Tôi làm theo. "Ngoan vậy sao?" "Vậy thì hôn thêm lần nữa đi." Tôi hết chịu nổi, đấm hắn một phát: "Cố Kim Diên, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Hắn thản nhiên bật cười thành tiếng. "Là em chết mê chết mệt anh, anh không còn cách nào khác nên mới đồng ý đấy." Tôi giữ thái độ nghi ngờ, dù không có ký ức nhưng tính cách mình thế nào tôi vẫn rõ lắm. "Tôi cảm thấy mình không làm ra được loại chuyện đó đâu." Nhưng hắn lại hơi cúi người, từng chút từng chút một, hôn dồn dập lên môi tôi. "Tại sao lại không làm ra được, em thích anh lắm mà." Tôi còn định nói gì đó, hắn đã đột ngột giữ chặt gáy tôi, chặn đứng đôi môi tôi bằng một nụ hôn sâu. "Cố..." Không giống như sự dịu dàng trước đây. Nụ hôn mang theo sức mạnh không cho phép vùng vẫy, khiến người ta gần như nghẹt thở. Quậy đến cuối cùng, tôi chẳng còn chút sức lực nào, hắn bế tôi lúc này đã ngủ thiếp đi vào phòng tắm. Lúc tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ngoài tin nhắn Cố Kim Diên gửi từ sáng bảo hắn đi đến công ty. Còn có một người có tên ghi chú là "A" đã gửi tin nhắn cho tôi. Ảnh đại diện của A là bầu trời xanh mướt. Tôi lướt xem một lượt, lần cuối cùng anh ta nhắn tin cho tôi là tháng trước. Anh ta chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Nhưng tôi không hề trả lời. Lướt lên trên nữa, có lúc thì hỏi thăm tôi sống có tốt không, có lúc thì kể về tình hình gần đây của anh ta, có lúc nói anh ta đã đi thăm bố mẹ tôi, trong ảnh, cỏ dại xung quanh bia mộ đã được anh ta dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng tôi đều không trả lời. Tôi vẫn đang xem lại lịch sử trò chuyện phía trên. Thì một cuộc gọi thoại hiện lên. Chữ cái "A" trên màn hình trông thật chói mắt. Trực giác mách bảo tôi rằng, mình nên nghe cuộc điện thoại này. "Alo?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây. "Cứ ngỡ là em sẽ không nghe máy của anh nữa." Tôi khó hiểu: "Có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia khựng lại một chút, khẽ nói: "Mở cửa đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao