Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tay nghề nấu nướng của Trần Dĩ Hoài thật sự, thật sự rất đỉnh. Hơn nữa lại cực kỳ hợp khẩu vị của tôi. Tôi còn để lại một nửa cho Cố Kim Diên, tự nhủ có đồ ngon thì người yêu phải biết chia sẻ với nhau. Lúc hắn về nhà, tôi vẫn đang vẽ tranh trong thư phòng. Nghe thấy tiếng động, tôi nhấn lưu rồi chạy xuống lầu, chui tọt vào bếp. "Em vừa phát hiện ra một quán chuyên nấu đồ ăn gia đình cực ngon, anh ngồi xuống đi, để em hâm nóng cho anh ăn thử." "Tư trù?" Hắn nghi hoặc, "Dì giúp việc hôm nay không tới à?" "Không, em bảo dì hôm nay không cần tới." Trời mới biết nếu hắn mà biết đây là đồ Trần Dĩ Hoài nấu thì sẽ lại phát điên đến mức nào. "Em tình cờ lướt thấy trên mạng, muốn đổi vị chút thôi, không ngờ lại ngon ngoài dự kiến nên để phần cho anh một ít." Tôi vừa nói vừa gắp một miếng đút cho hắn. Hắn gật đầu tán thành: "Đúng là ngon thật." "Nếu em thích thì cứ đặt quán này suốt đi, thuê họ đến nhà nấu cũng được, để anh bảo dì giúp việc sau này không cần nấu cơm nữa." Tôi cười với hắn: "Được nha." Cố Kim Diên ngồi trước bàn ăn được vài miếng thì đặt đũa xuống. Tôi thắc mắc: "Sao thế anh?" "Anh không muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để rồi cứ đè nén mọi thứ, cuối cùng biến thành mâu thuẫn không được giải quyết, chỉ để đến lúc cãi nhau lại lôi ra tính sổ, trở thành thanh kiếm sắc bén đâm vào đối phương." Hắn gọi tên tôi: "Thời Dực." "Chuyện hôm qua, xin lỗi em, là do anh phản ứng quá đà." "Anh đến cả sự tin tưởng cơ bản nhất dành cho em cũng không có, anh tệ quá." 【Tôi biết ngay là Tiểu Cố tổng sẽ xuống nước mà.】 【Chứ còn gì nữa, lúc nào chẳng là anh ta cúi đầu trước.】 【Thụ nhìn mấy đĩa thức ăn toàn là do Ánh Trăng Sáng nấu thế kia, liệu có chút chột dạ nào không nhỉ.】 Tôi ho khẽ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. "Không sao đâu, anh chịu tin tưởng em là tốt rồi." "Anh mệt cả ngày rồi, mau ăn đi." Sau ngày hôm đó, Cố Kim Diên vẫn đối xử tốt với tôi như trước. Trần Dĩ Hoài thì ngày nào cũng gửi đồ ăn tới hai lần. Ngoại trừ bữa sáng, cơm nước nhà tôi đều do anh ta bao thầu. Lần nào cũng làm cực kỳ hợp gu của tôi, suýt chút nữa là tôi liếm sạch đĩa luôn. Thậm chí mỗi tối nằm trên giường, tôi đã bắt đầu mong chờ thực đơn ngày mai. Nhưng cũng chẳng biết anh ta làm thế nào. Lần nào tới gõ cửa cũng là lúc Cố Kim Diên không có nhà. Cứ như đang làm chuyện gì xấu xa ấy. Thế là tôi đưa ra đề nghị: "Trần Dĩ Hoài, thật ra sau này chúng ta cũng không cần trốn tránh như thế, cũng đâu phải quan hệ bất chính gì." Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một biên độ khó lòng nhận ra. Anh ta nghĩ: Quan hệ bất chính sao? Thà rằng thật sự là như vậy. "Đồ ngốc, em không biết đâu, bạn trai em vốn dĩ chưa bao giờ thích anh." "Anh cũng không muốn vì anh ta mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, nên những rắc rối không cần thiết, tránh được thì cứ tránh thôi." Tôi nghĩ ngợi, thấy cũng có lý. "Vậy được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao