Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nói thật lòng: "Tôi không làm được." "Anh ta cũng giống như anh, cũng rất quan tâm tôi." "Tôi có bạn đời, cũng sẽ có bạn bè, đó là giao tiếp xã hội bình thường." Hắn lầm bầm lặp lại. "Em và hắn ta." "...Giao tiếp xã hội bình thường?" Tôi còn định nói thêm gì đó. Nhưng ngón tay cái đang đặt trên môi tôi đã thọc vào trong khoang miệng. Lưỡi không còn tìm thấy vị trí ban đầu nữa. Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước bọt vương ra ngoài môi cho tôi. "Có phải anh đã quá dung túng cho em rồi không, Thời Dực." "Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt sao? Tại sao em phải nhìn người đàn ông khác?" Tôi bị hắn bế thốc lên, rồi quăng mạnh xuống đệm giường. Hắn cúi người, nắm lấy cổ chân lôi tôi lại gần. "Đều là lỗi của anh." "Lần này, anh sẽ không kiên nhẫn thuận theo em bất cứ chuyện gì nữa." Cũng chính buổi tối hôm đó tôi mới biết được. Trước đây Cố Kim Diên đã kiềm chế đến mức nào, đã dịu dàng với tôi ra sao. Tôi không còn lấy một chút dư địa nào để phản kháng. Cảm giác đau đớn và khoái cảm cứ đan xen lặp đi lặp lại. Đến nửa đêm, tôi ngất đi rồi hắn vẫn không buông tha cho tôi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, trên người tôi đã mặc bộ đồ ngủ khô ráo. Chắc là Cố Kim Diên sau khi xong việc đã tắm rửa và thay đồ cho tôi. Điện thoại hiện lên tin nhắn của hắn. 【Công ty có việc, anh về muộn.】 Tôi xoa xoa thắt lưng, nhắn lại là đã biết. Hôm qua hắn vội vàng như thế, chắc là tạm thời chạy về, nhất định còn rất nhiều việc phải xử lý. Tôi đang nghĩ ngợi như vậy thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Đi ra huyền quan mới phát hiện, trên màn hình là Trần Dĩ Hoài. Anh ta còn vẫy tay chào tôi trước camera phía trên cửa. Tôi lấy một chiếc áo khoác mặc vào rồi mở cửa. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, trông càng thêm nho nhã, ôn hòa. "Chào anh?" Anh ta mỉm cười dịu dàng: "Chào buổi trưa." "Sau này anh sẽ dọn đến ở đối diện, mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé?" "Anh thuê sao...?" Anh ta cười: "Mua đấy." Đúng là hào phóng thật. "Anh nghe nói em bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ, giờ thấy sao rồi?" "Vâng, không có gì nghiêm trọng lắm, bác sĩ bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường đâu ạ." "Chỉ là mất đi một phần ký ức thôi." Anh ta lặp lại: "Chỉ là thôi sao?" Tôi gật đầu: "Vâng ạ, cứ uống thuốc và điều dưỡng tốt, tuy xác suất không lớn nhưng vẫn có cơ hội hồi phục." 【Trần Dĩ Hoài be like: Đó là những kỷ niệm quý giá của chúng ta đấy đồ ngốc ạ!】 【Cười chết mất, cuối cùng cũng phát hiện thanh tiến độ về số 0 rồi, à không đúng, bên cạnh thụ còn có Tiểu Cố tổng, đúng là về số âm luôn rồi.】 【Tôi sẽ coi như không biết việc anh ta đứng trước tủ đồ phân vân suốt một tiếng đồng hồ giữa mấy chục chiếc sơ mi chẳng có gì khác biệt nhé!】 【Triển khai mỹ nhân kế thôi.】 Tôi nhìn những dòng bình luận trước mắt, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà tôi đã rất muốn hỏi từ hôm qua: "Hai chúng ta, trước đây thân nhau lắm sao?" Anh ta đáp lại một cách thản nhiên. "Ừm, rất thân." "Chúng ta đã từng ngủ chung một giường, rất nhiều lần." Tôi ngây người. "Hả... cái gì???" Anh ta khẽ mỉm cười. Nghiêng đầu hồi tưởng. "Nói sao nhỉ, hồi còn đi học, em áp lực lớn nên thường xuyên mất ngủ không ngủ được, nửa đêm toàn trèo cửa sổ chui vào phòng ngủ của anh, rồi lại leo lên giường anh." "Ở trên giường cứ bám lấy anh cầu xin anh đừng đuổi em đi." 【Chính sử ghi chép, hồi cấp hai cấp ba thụ thường xuyên trèo ống nước tầng ba.】 【Truy phu đến mức làm cả công việc trên cao luôn rồi, may mà nhà Trần Dĩ Hoài tầng không cao lắm...】 【Tình cảm lúc họ là thanh mai trúc mã thật sự rất ngây ngô, rất hạnh phúc, nghĩ đến thôi là tôi đã thấy ngọt ngào rồi.】 【Tiếc thật, rõ ràng là kỷ niệm chung của cả hai mà.】 Tôi nhíu mày, chẳng nhớ ra được điều gì. Những dòng bình luận trước mắt lại khiến tôi cảm thấy trước đây anh ta thật sự rất quan trọng với mình. Anh ta mang vẻ mặt rất hoài niệm, còn tôi lại giống như một người ngoài cuộc đang nghe kể chuyện. "Đồ ngốc, em nói anh không ở bên cạnh, em ngủ không yên giấc." "Bây giờ em ngủ có ngon không?" Anh ta đã nói đến mức này, dường như tôi nên có chút cảm giác tội lỗi hay gì đó đại loại vậy. Nhưng dạo gần đây tôi ngủ rất ngon. Mỗi tối trước khi ngủ Cố Kim Diên đều massage cho tôi, đốt nến thơm, hắn không quen ngủ khi có tiếng động nhưng lại sẵn sàng vì tôi mà phát những đoạn âm thanh tiếng ồn trắng. Tôi muốn không ngủ được cũng khó. "Thật ra tôi vẫn ổn, chắc là do mất trí nhớ rồi." Anh ta dường như đã nhận ra điều đó, tự giễu nhếch môi. "Vậy sao." "Ở nước ngoài anh thường xuyên mất ngủ." "Anh luôn mơ thấy em, luôn nghĩ về những chuyện trước đây của chúng ta, và cũng thường hay nghĩ, giá mà lúc đó anh không ra nước ngoài thì tốt biết mấy." 【Gã này lại bắt đầu bán thảm rồi.】 【Thì đã sao! Thụ chẳng phải rất ăn ý cái chiêu này của anh ta ư!】 Anh ta rũ mắt nhìn tôi. "Lẽ ra anh nên về sớm hơn." "Ít nhất như vậy, em sẽ không ở bên hắn ta, đúng không?" 【Thực tế không hẳn vậy, từ lúc thụ hôn mê Tiểu Cố tổng đã luôn duy trì lộ trình công ty - bệnh viện - nhà để chăm sóc thụ vốn không thân thích không nơi nương tựa, trừ phi không ra nước ngoài nữa thì họa may còn có chút khả năng.】 【Haiz, anh trai Ánh Trăng Sáng lúc đó cũng không còn cách nào khác, gia đình chỉ có thể trông cậy vào anh ta.】 【Oa, anh ta giờ dù biết thụ có bạn trai rồi mà vẫn muốn tiếp tục sao?】 【Đoán là đã tự thuyết phục bản thân cả đêm để đi làm "tiểu tam" đấy.】 【Triển khai quyến rũ thôi!】 Tôi không biết phải nói gì, mãi vẫn không trả lời. Anh ta nhếch môi tự giễu cười một tiếng, đưa hộp cơm nãy giờ vẫn xách trên tay qua. "Không biết khẩu vị của em có thay đổi không, đây là một vài món ăn gia đình anh tự làm, em nếm thử xem." "Nếu thích, sau này ngày nào anh cũng làm cho em ăn." Tôi có chút ngạc nhiên: "Anh còn biết nấu ăn nữa sao?" "Ừm, hồi nhỏ không phải bố mẹ em đi làm ở nơi khác sao, anh lúc đó còn là một đứa trẻ thôi mà đã thường xuyên đứng lên ghế để xào nấu trong bếp nhà em cho em ăn rồi." Xem ra... anh ta thật sự là một người bạn cực kỳ tốt của tôi rồi! Tôi có chút cảm động. "Cảm ơn anh, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao