Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau một đêm phóng túng chìm đắm đến mức kiệt sức. Ngày hôm sau, tôi lập tức lên máy bay chạy mất dạng. Trước khi lên máy bay, tôi còn cố lấy cái giọng khàn đặc vì phát sốt để gửi tin nhắn thoại cho Bùi Cận Ngôn: "Anh rốt cuộc bận cái gì thế hả, tại sao không đến tiễn em?!" Cùng lúc đó ở phía bên kia, Bùi Cận Ngôn — người vẫn đang bị còng tay vào đầu giường — nghe thấy âm thanh rung thông báo được thiết lập riêng biệt. Gương mặt anh xanh mét, ra hiệu cho trợ lý đang hì hục bẻ khóa dừng tay lại. Anh cầm điện thoại lên, quét gương mặt để mở khóa. Chợt một thoáng buồn bực lướt qua, anh nén giọng nói đã khàn đi vì mắng chửi cả đêm để trả lời: "Tiểu Hồi, anh đang bận, anh... xin lỗi em." Vốn dĩ đó chỉ là một lời hờn dỗi để che đậy sự thật. Tôi không tính toán nhiều, chỉ bảo anh khi nào rảnh thì sang thăm tôi. Nhưng Bùi Cận Ngôn không đồng ý. Suốt ba tháng sau đó, anh chỉ trả lời những tin nhắn nhảm nhí của tôi trên mạng, tuyệt đối không chịu gặp mặt. Tôi tức đến mức nôn thốc nôn tháo. Nôn suốt ba tháng trời mới phát hiện ra mình mang thai. Bác sĩ nước ngoài nói thể chất tôi đặc biệt, không cho phép phá thai. Cái bụng ngày một lớn dần, tôi xin nghỉ học năm lần bảy lượt, không dám làm loạn đòi gặp Bùi Cận Ngôn nữa. Một mình tôi ở nước ngoài hoàn thành chương trình học, thi cử và sinh con. Quá trình đó vô cùng gian nan. Nhưng tôi ghét nuôi trẻ con. Cho nó bú được hai tuần, tôi dùng hộ chiếu của một người bạn đặt vé máy bay về nước, vứt đứa bé ngay trước cửa nhà Bùi Cận Ngôn. Nghe nói ban đầu Bùi Cận Ngôn nổi lôi đình. Về sau không biết thế nào, anh lại thỏa hiệp, bế đứa trẻ sang nước ngoài gặp tôi và thú nhận mọi chuyện. Khi Bùi Cận Ngôn hồi tưởng lại trải nghiệm đêm đó, tôi chột dạ đến chết đi được. Đến mức tôi hoàn toàn không nghe rõ sự chán ghét trong lời nói của anh khi ấy, và cả câu: "Anh nhất định sẽ giết chết kẻ đó". Trở về thực tại, bình luận lại cuồn cuộn trước mắt. 【Cái vai pháo hôi này đùa tôi à? Một thằng đàn ông như nó đã ngủ với chủ chốt công rồi, giờ lại dám nói mình phản cảm đồng tính luyến ái?】 【Nó cứ việc làm mình làm mẩy đi, thực ra em trai ruột của Bùi tổng chưa chết đâu, mười mấy năm trước chỉ là tai nạn thôi!】 Tôi đứng sững tại chỗ. Bên ngoài phòng, Bùi Cận Ngôn lại dồn dập gõ cửa: "Tiểu Hồi, em ra đây đi, vừa rồi anh lỡ lời." Giọng anh dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con: "Anh lừa em đấy, anh không thích con trai... sẽ không để em thấy ghê tởm đâu." 【Đỉnh thật, Bùi tổng vì dỗ em trai mà lời gì cũng thốt ra được.】 【Chẳng qua bây giờ anh ta coi đứa pháo hôi này là em trai ruột thôi! Đợi thiếu gia thật trở về, Bùi tổng tra ra chân tướng, đừng nói là dỗ dành, không băm vằm nó ra là may lắm rồi!】 Tôi thu lại tầm mắt, trái tim vừa mới buông lỏng lại treo ngược lên cành cây, vội vàng mở cửa giải thích: "Anh, em... em không phản cảm xu hướng tính dục của anh đâu, anh thích giống loài nào em cũng ủng hộ anh hết." "Thật không?" Bùi Cận Ngôn rạng rỡ hẳn lên, khựng lại một chút rồi vê nhẹ vành tai tôi: "Bé con sao tự nhiên ngoan thế, còn biết gọi anh nữa?" Trước đây chỉ khi gây họa, muốn làm nũng cầu xin tha thứ, tôi mới chịu gọi Bùi Cận Ngôn là anh. Nay đã khác xưa. Tôi không dám làm loạn nữa, cũng không dám vô lễ với Bùi Cận Ngôn thêm một giây nào. Tôi ngoan ngoãn chớp mắt nhìn anh, Bùi Cận Ngôn không hỏi gì thêm, ho khan hai tiếng rồi dẫn tôi xuống lầu ăn cơm. Đêm đến, phòng bên cạnh truyền tới tiếng trẻ con khóc thét. Là Bùi Đông Đông buổi đêm không ngủ, bắt ông bố tổng tài phải thức trắng đêm cùng mình. Như thường lệ, tôi sẽ vờ như không nghe thấy, thản nhiên để Bùi Cận Ngôn một mình chăm con. Nhưng bây giờ, bình luận nói anh sẽ tra ra sự thật trong tương lai không xa. Anh sẽ tra ra tôi là cha của đứa trẻ, là kẻ cưỡng hiếp đêm đó... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bật dậy lao sang phòng bên, đón lấy Bùi Đông Đông đang khóc không ngừng. "Thằng bé đói bụng rồi, để em cho nó ăn cho!" Bùi Đông Đông rất kén ăn, từ lúc sinh ra chỉ thích sữa mẹ, cho uống chút sữa bột là khóc quấy cả đêm. Tôi từng ghét nó cắn đau nên mới vứt cho Bùi Cận Ngôn. Còn bây giờ... đau thì đau một chút vậy. Dù sao cũng còn tốt hơn là chọc giận Bùi Cận Ngôn để rồi cuối cùng xương cốt cũng không còn. Sau khi chủ động chăm sóc Bùi Đông Đông, tôi cũng trở nên hiểu chuyện hơn hẳn trước mặt Bùi Cận Ngôn. Không còn gửi tin nhắn nhảm nhí làm phiền anh cả ngày, cũng chẳng dám bắt anh báo cáo lịch trình từng li từng tí. Ngay cả lúc trước khi ngủ, anh muốn hôn lên trán tôi. Tôi cũng hoảng loạn né tránh: "Không... không cần phải ép buộc bản thân đâu, anh trai." Nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon là thói quen mà trước đây tôi bắt Bùi Cận Ngôn phải thực hiện. Nhưng bình luận lại bảo thực ra anh rất ghét hôn tôi, mỗi lần hôn xong đều ghê tởm đến mức muốn nôn. Tôi nhớ lại lần trước. Bùi Cận Ngôn hôn xong khóe môi tôi, xoay người vào nhà vệ sinh ở lì suốt hai tiếng đồng hồ. Thì ra là vào đó để nôn. Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót, nhưng trớ trêu thay lại xen lẫn vài phần đau lòng. ... Anh thế mà lại nhẫn nhịn tôi bao nhiêu năm nay. Tôi dụi dụi hốc mắt: "Bùi Cận Ngôn, em không cần hôn chúc ngủ ngon nữa, sau này đều không cần nữa." "Thế còn hôn chào buổi sáng?" "Cũng không cần luôn." Tôi trùm chăn kín đầu, cảm thấy vui mừng vì anh đã được trút bỏ gánh nặng. Hoàn toàn không chú ý đến việc ở bên ngoài chăn. Gương mặt Bùi Cận Ngôn u ám, trầm mặc đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao