Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lê Hạ cũng về nước vào tối nay. Lâu lắm rồi mới cho Bùi Đông Đông ăn một bữa tử tế, tôi sửa soạn một chút rồi ra khỏi cửa. Trên đường đi, bình luận náo nhiệt lạ thường. Bọn họ nói em trai ruột của Bùi Cận Ngôn cũng sẽ hạ cánh tối nay. Nhưng không nói cụ thể là chuyến bay nào. Tôi từng nghĩ đến chuyện nói ra sự thật cho Bùi Cận Ngôn, nhưng lại ích kỷ nghĩ rằng, ở lại được thêm ngày nào hay ngày nấy. Bọn họ sau này còn rất nhiều ngày tháng. Còn tôi thì chỉ còn lại những ngày đếm ngược mà thôi. ...... Trong sân bay đông nghịt người. Đón được người, mời Lê Hạ ăn cơm xong thì vừa vặn chín giờ rưỡi. Bùi Cận Ngôn từ nhỏ đã quy định giờ tôi phải về nhà. Vốn định cáo từ tại đây, nhưng lại thoáng thấy bình luận: 【Hi hi, Bùi tổng tối nay cuối cùng cũng sắp được "bùm bùm bùm" với thụ bảo rồi!】 【Đi công tác cái gì chứ toàn là cái cớ thôi, anh ta sợ đứa pháo hôi này làm loạn nên mới cố tình nói thế đấy!】 【Mũi của pháo hôi đo đỏ rồi kìa......】 Tầm nhìn của tôi hơi nhòe đi, mãi cho đến khi Lê Hạ huơ huơ tay trước mặt: "Hồi Hồi? Đi chơi với tôi thêm chút nữa đi mà~ Người ta bao nhiêu năm không về nước, chẳng biết đường xá gì cả......" "Muốn đi đâu?" Có lẽ không ngờ tôi lại sảng khoái đồng ý như vậy, Lê Hạ nhất thời thụ sủng nhược kinh: "Bar... bar nhé? Nếu cậu không thích thì có thể đổi chỗ khác......" "Được." Chỉ cần không nghĩ đến Bùi Cận Ngôn nữa, đi đâu cũng được. Trong quán bar ánh đèn lấp loáng, âm nhạc rung chuyển khiến người ta xây xẩm mặt mày. Kẻ tự xưng nghìn chén không say, uống đến ly thứ bảy thì gục. Tôi bất lực đẩy Lê Hạ đang ôm lấy tôi nói mớ ra. Giây tiếp theo, chiếc điện thoại trên bàn rung lên điên cuồng. Trên màn hình hiện lên cái tên mà lúc này tôi không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng tôi không dám cúp máy thêm lần nào nữa. "Anh?" "Phương Hồi." Giọng nói như mang theo hơi lạnh xuyên qua sóng điện từ, đập thẳng vào màng nhĩ tôi. "Bây giờ em đang ở đâu?" Uy áp vô hình khiến tôi rùng mình một cái. Sự cứng cỏi vừa đến môi đã lập tức bị nuốt ngược trở lại. Tôi gạt bàn tay đang quấy rối của Lê Hạ ra, yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra hợp tình hợp lý: "Em đang ở nhà xem tivi, có chuyện gì sao?" Dù sao thì anh cũng không có ở nhà. Đầu dây bên kia nghe ồn ào thế kia, biết đâu anh cũng đang ở ngoài chơi bời lêu lổng. Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng Bùi Cận Ngôn lại bật cười lạnh một tiếng. "Vậy sao?" Anh kéo dài âm cuối, tông giọng lạnh lẽo trầm đục như vực sâu. "Anh đang ở ngay phía sau bên phải chỗ ngồi của em đây. Đá cái thằng đầu vàng chết tiệt trên đùi em ra, rồi qua đây nâng ly với anh trai em một cái nào." "......" Tối đó về nhà, tôi lại bị đánh mông. Ngay trước mặt Bùi Đông Đông. Bùi Cận Ngôn chẳng nể nang chút nào: "Thấy chưa? Đây là kết cục của việc chú nhỏ con phạm lỗi đấy. "Sau này nếu con dám học theo, cũng sẽ bị đánh y như vậy. "Nghe rõ chưa?" Bùi Đông Đông chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh. Nó nghiêng đầu, trông vô cùng vô tội. ...... Lúc tắm. Cảm giác tủi thân và nhục nhã muộn màng ùa về, như dòng nước từ vòi hoa sen nhấn chìm lấy tôi. Tôi không hiểu nổi. Dựa vào cái gì mà Bùi Cận Ngôn có thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn tôi thì lại bị quản thúc? Tối nay tôi uống quá nhiều rượu. Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm khiến toàn thân tôi nóng bừng. Tắm xong, tôi lười chẳng buồn mặc áo, cứ thế để lộ khuôn ngực đầy vết cắn mà bước thẳng ra ngoài. Nhưng vừa ngước mắt lên, tôi liền khựng lại. Bùi Cận Ngôn đang ngồi trên giường tôi, tay cầm một tuýp thuốc mỡ, nhìn thẳng về phía này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao