Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Chuyện đâm xe vào cậu trước đây tôi đã bồi thường cho cậu một chiếc Bugatti rồi, nếu cậu còn muốn trả thù thì hoan nghênh cậu tới đâm tôi bất cứ lúc nào." Bùi Cận Ngôn nhạt nhẽo liếc nhìn anh ta một cái, cuối cùng đưa ra câu trả lời: "Còn về chuyện không muốn về nhà, vậy thì cậu cứ chết rấp ở ngoài đi, sau này tôi sẽ không khuyên nữa. "Phương Hồi là do một tay tôi nuôi lớn, chỉ có thể là của tôi, ai chạm vào cũng đều phải chết." ...... Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bùi Cận Ngôn đã đứng dậy đi lên tầng hai, đụng mặt tôi ngay tại đầu cầu thang. Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ không biết phải làm sao. Anh cười ra vẻ bất lực: "Bé con, sao em lại thích nghe lén thế nhỉ?" Lê Hạ vừa mới dẩu mỏ gọi một tiếng "Hồi Hồi". Quay đầu cái đã bị Bùi Cận Ngôn đuổi thẳng cổ ra ngoài. Nhìn lại tất cả những chuyện đã qua, cuối cùng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của bình luận. Thế là tôi kéo kéo tay áo Bùi Cận Ngôn: "Anh, có phải anh...... cũng thích em không?" Câu hỏi quá đỗi trực bạch khiến Bùi Cận Ngôn sững người. "Cũng?" Anh như thể vừa nghe thấy một tin tốt lành chấn động nào đó, nhướng mày nhưng rồi lại bật cười vì tức: "Tối qua anh tỏ tình bao nhiêu lần rồi, bé con không nghe thấy sao?" Tôi ngơ ngác lắc đầu. Sau lần thứ tư tối qua, tôi đã mất ý thức rồi. "Không phải là thích em, mà là yêu em." Bùi Cận Ngôn ôm lấy tôi, đột nhiên giọng có chút nghẹn ngào: "Trước đây anh cứ ngỡ mình không còn sạch sẽ nữa, cả đời này không xứng với em, nên chẳng dám nói yêu em... Nhưng thật may, đêm đó là em. "Nếu sớm biết là em, anh tuyệt đối sẽ không buông ra những lời độc địa đó, anh vui mừng còn chẳng kịp nữa là...... "Phương Hồi, anh yêu em." "......" Cả người tôi như bị nhấn nút tạm dừng. Nhìn thấy những dòng bình luận đang nổ tung, tôi mới chậm chạp mở miệng: "Trước đây anh không định đưa em đi sao?" Bùi Cận Ngôn ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được là tôi đang hỏi chuyện nghe lén được trong thư phòng hôm đó. Anh đầy vẻ bất lực, nhưng lời thốt ra lại vô cùng dịu dàng: "Hôm đó em không nghe lén hết phải không? "Anh đã nói rồi, em là của anh, không phải của nhà họ Bùi. "Em chỉ thuộc về riêng anh thôi, họ không có quyền quyết định việc đi hay ở của em." Cổ họng tôi nghẹn lại, hồi lâu sau mới bồn chồn gật đầu, khó khăn mở lời: "Bùi Cận Ngôn, câu hỏi cuối cùng. "Ở công ty...... có phải anh còn thích một cậu thực tập sinh không?" Tôi liệt kê từng chuyện một giữa anh và cậu thực tập sinh đó ra. Nào là gọi tên trong cuộc họp, gửi nhầm tin nhắn, rồi mượn cớ đi công tác để cùng nhau đi bar. Tất cả đều là biết được từ bình luận. Gương mặt Bùi Cận Ngôn thế mà lại thoáng hiện lên một tia vui mừng: "Bé con, em giám sát anh à?" "Đó có phải trọng tâm không hả?" Tôi hơi cáu: "Có phải anh thừa nhận rồi không? Có phải anh thực sự thích cậu ta, còn ngủ với cậu ta rồi không? Hai người......" "Đương nhiên không phải, anh oan ức lắm." Ánh mắt Bùi Cận Ngôn đầy vẻ tủi thân: "Gọi tên trong cuộc họp là vì cậu ta quá ngốc, phạm lỗi quá nhiều; tin nhắn báo cáo không có gửi nhầm, chính là gửi cho em xem đấy; còn chuyện quán bar, tối đó có một đối tác não cá vàng cứ đòi phải ra đó bàn chuyện, anh và cậu ta cùng các cấp dưới khác thực sự là đang đi tiếp khách." Để chứng minh sự trong sạch, anh còn gọi một cuộc điện thoại lôi cậu thực tập sinh đó tới nhà. Sắc mặt Bùi Cận Ngôn khó coi đến mức như sắp nhỏ ra mực, chất vấn thẳng mặt: "Cậu có thích tôi không?" Cậu thực tập sinh họ Hứa đến từ trường danh tiếng vừa rồi còn vẻ mặt nịnh nọt, nghe thấy câu này lập tức hiện lên biểu cảm khó nói hết bằng lời. Cậu ta nghiến chặt răng hàm: "Bùi tổng, nếu cái sự 'thích' của anh là chỉ sự sùng bái của cấp dưới đối với lãnh đạo, thì tôi nghĩ là tôi có...... "Ngoài ra, tuyệt đối không có ý nghĩ không phận sự nào khác!" Bình luận hoàn toàn nổ tung. Toàn màn hình là dấu chấm hỏi. 【Công thụ chính, các người có ý gì đây?】 【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, cái đứa thụ bảo trong miệng các người và chủ chốt công chẳng có lấy nửa phân phản ứng hóa học nào cả, toàn là oán hận của kiếp trâu ngựa đối với lãnh đạo thôi......】 【Phải đấy, người bình thường ai lại đi thích lãnh đạo của mình chứ? Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi... đẹp trai đến chân trời cũng không được!】 【Mấy đứa trước đây chửi Hồi Hồi thì mắt mù hết rồi à, anh nó cưng nó như báu vật thế kia, làm sao mà ghét nó hay giết nó được? Nói rồi không nghe, cứ gửi gửi gửi, đúng là hết thuốc chữa với mấy cái đứa rảnh rỗi......】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao