Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hiện trường rơi vào hỗn loạn. Nhân lúc Bùi Cận Ngôn hất Phương Chiêu xuống giường, tôi hoảng loạn giấu nửa thân dưới vào trong chăn. Anh đỏ hoe mắt đấm Phương Chiêu mấy cú, lúc ghé lại gần cởi dây trói cho tôi, bàn tay dính máu còn hơi run rẩy. "Xin lỗi, Tiểu Hồi... Xin lỗi em, anh không nên chiến tranh lạnh với em, anh đến muộn rồi..." Trên đường về nhà, tôi vùi mặt vào lòng Bùi Cận Ngôn, ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông. Tối đó, vị bác sĩ tâm lý đã lâu không gặp lại đến. Ông ấy giống như hồi nhỏ, làm công tác tư vấn tâm lý cho đứa trẻ nhát gan là tôi. Nhưng lần này tôi chỉ có thể cố hết sức giả vờ như người không có việc gì. Bởi vì ba phút trước. Tên Phương Chiêu vừa được nhà họ Phương cứu về đã gửi tới những bức ảnh nhục nhã ấy, kèm theo lời đe dọa: [Tiền thuốc men bảy triệu tệ, nếu mày còn dám để Bùi Cận Ngôn tới xử tao, thì bí mật này của mày ngày mai sẽ truyền khắp Giang Thành.] ...... Tôi xoay xở đủ bảy triệu tệ trong vòng ba ngày. Lén lút ra ngoài giao tiền cho Phương Chiêu chưa đầy một tuần, hắn lại gửi tiếp những bức ảnh đó qua. [Năm triệu tệ, nếu không tao sẽ gửi cho ông anh tốt của mày, để anh ta xem xem kẻ mình nuôi bao nhiêu năm nay... rốt cuộc là loại quái vật dị dạng nào.] Tôi cận kề sự sụp đổ. Nhưng lại không dám bán đi chiếc xe và bất động sản mà Bùi Cận Ngôn tặng. Trong lúc đường cùng, tôi bán đi mấy chiếc đồng hồ hàng hiệu, lại mượn thêm của Lê Hạ hai triệu tệ. Sau khi giao số tiền này cho Phương Chiêu, hắn cuối cùng cũng yên ắng được một thời gian. Nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ cả ngày, ăn không ngon ngủ không yên. Bùi Cận Ngôn đã sớm nhận ra điểm bất thường của tôi. Không dưới một lần anh hỏi tôi đã gặp chuyện gì. Sau lần trước phát hiện anh có thể xem trộm điện thoại từ xa, tôi đã đổi máy dự phòng mới, anh không có cách nào giám sát tôi nữa. Chuyện này tôi không dám nói ra. Chỉ giả vờ rộng lượng bảo mình đã tha thứ cho Phương Chiêu rồi, còn cầu xin anh đừng nhắm vào Lê Hạ nữa. Sắc mặt Bùi Cận Ngôn lập tức trở nên rất khó coi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đồng ý với tôi. ...... Lê Hạ ra viện không lâu đã chủ động giới thiệu công việc cho tôi. Ở công ty nhà anh ta. "Không phải tôi muốn chia rẽ tình cảm anh em các người đâu nhé, Hồi Hồi." Lê Hạ nhíu mày bĩu môi, "Mấy cái CV trước đây của cậu đều bị anh trai cậu chặn hết rồi, cậu còn đi tìm việc khắp nơi làm cái gì nữa?" Tôi ngớ người. Bùi Cận Ngôn... chặn CV của tôi? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại đột nhiên rung lên hai cái. Lại là con số quen thuộc như ác mộng ấy. [Trước bảy giờ tối nay, mười triệu tệ.] [Phương Chiêu, anh điên rồi phải không?!] Tôi tức đến mức ngón tay gõ chữ cũng run rẩy: [Dù có là máy in tiền thì cũng chẳng đuổi kịp tốc độ đòi tiền của anh...] [Dù sao thì nếu trước bảy giờ tối nay mày không chuyển qua đây, tao đảm bảo, ông anh nuôi yêu quý của mày sẽ nhận được những tấm hình này đầu tiên. [Phương Hồi, chắc mày không muốn để anh ta phát hiện ra mày là một con quái vật đáng ghê tởm đâu nhỉ?] Trong cơn giận dữ, tôi tắt luôn nguồn máy. Lê Hạ truy hỏi tôi có chuyện gì, tôi định nói lảng sang chuyện khác để lấp liếm qua chuyện, thì phía sau đột nhiên vang lên một hồi còi xe chói tai. Là chiếc Cullinan của Bùi Cận Ngôn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi dãn khoảng cách với Lê Hạ ra. "Anh?" Bùi Cận Ngôn hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt u ám hơi dịu đi, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi lên xe. Bùi Đông Đông đang bò lung tung ở ghế phụ. Lê Hạ liếc nhìn biển số xe, đột ngột túm lấy tôi khi tôi định bế đứa bé, nổi đóa: "Mẹ kiếp, đây chẳng phải là chiếc xe tông tôi tháng trước sao? "Người này... chẳng phải là tên điên đã cầm dao cảnh cáo tôi không được tiếp cận cậu nữa sau cái đêm tôi đi uống rượu với cậu sao?!" Bùi Cận Ngôn không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, vẻ mặt đầy khiêu khích. Vẻ mặt Lê Hạ như thể thế giới quan vừa bị sụp đổ. "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ giải thích với cậu." Tôi tâm thần bất định bế Bùi Đông Đông vào lòng, bước lên xe. Tối nay là ngày cố định phải về nhà cũ ăn cơm với bố mẹ Bùi Cận Ngôn. Tôi nghĩ. Phương Chiêu chắc không điên đến mức gửi thứ đó ngay trước mặt hai ông bà nhà họ Bùi đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao