Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lần về nước này, Bùi Cận Ngôn lên kế hoạch sắp xếp tôi vào công ty của anh. Tôi tìm cớ trì hoãn. Dẫu sao thì đứa em trai ruột của anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong tập đoàn họ Bùi còn có một cậu nam sinh viên thực tập ngày ngày bám gót Bùi Cận Ngôn nữa. Tôi không thể trơ mắt nhìn bọn họ ân ân ái ái được. Khốn nỗi bình luận cứ tường thuật trực tiếp: 【Chậc chậc, Bùi tổng không bị đứa pháo hôi kia làm phiền cái là tâm trạng tốt lên hẳn, làm việc hăng say mở họp liên tục bảy tiếng đồng hồ luôn kìa!】 【Anh ta cũng cưng chiều thụ bảo quá nhỉ? Họp hành mà cứ gọi tên thụ bảo suốt, đúng là công khai tán tỉnh...】 【Cây khô gặp mùa xuân, hiểu cho người ta chút đi mà~】 ...... Đêm đó Bùi Cận Ngôn vui mừng đến mức mười giờ rồi vẫn chưa về nhà. Tôi mấy lần cầm điện thoại lên, nhấn tin nhắn thoại rồi lại hủy gửi. Công tâm mà nói, trong một năm học thạc sĩ ở nước ngoài, hội chứng lo âu xa cách của tôi đối với Bùi Cận Ngôn đã thuyên giảm đi rất nhiều. Nhưng tất cả đều dựa vào thuốc và những tin nhắn không ngắt quãng để duy trì. Sau này... "Suỵt." Bùi Đông Đông trong lòng đang bú sữa bỗng dưng cắn mạnh một cái, đột ngột kéo hồn tôi trở lại. Tôi đau đến mức cúi đầu. Không nằm ngoài dự đoán, sưng rồi. Nhưng còn chưa kịp bắt nó nhả ra, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra từ bên ngoài mà không một lời báo trước. Mùi sữa nồng đậm trong phòng điên cuồng ùa ra ngoài. Bùi Cận Ngôn nhíu mày, ánh mắt đóng đinh lên cơ thể đang ăn mặc xộc xệch của tôi, bước chân đột ngột khựng lại. Yết hầu anh khẽ chuyển động. Giọng nói bỗng trở nên khàn đặc lạ thường: "Tiểu Hồi, em đang làm gì thế?" Cả người tôi cứng đờ. May mà thứ Bùi Cận Ngôn nhìn thấy chỉ là bóng lưng tôi đang cởi dở áo ngủ, không nhìn thấy mặt trước. Não tôi vận hành hết công suất, tốc chăn lên chui tọt vào trong, chỉ để lộ đôi mắt, giả vờ trách móc: "Anh, sao anh vào mà không gõ cửa? Em đang dỗ Đông Đông ngủ mà!" Dưới lớp chăn lông vũ, tôi liều mạng ấn đầu "đứa con hiếu thảo" xuống. Ánh mắt Bùi Cận Ngôn tối sầm lại vài phần: "Mùi sữa trong phòng là thế nào?" "... Vừa nãy em lỡ tay làm đổ bình sữa ra ga giường, chưa kịp thay." "Vậy để anh thay giúp em." 【Ồ hô, Bùi tổng nhận ra điểm bất thường rồi, đây là muốn thăm dò đây mà!】 【Nếu anh ta phát hiện ra pháo hôi là một con quái vật, sẽ ghê tởm tới mức trực tiếp giết chết nó luôn quá...】 【Dù sao đàn ông mà còn có thể sản xuất sữa, không phải kỳ quặc thì là cái gì?】 【Thật kinh tởm mà......】 Những dòng bình luận lướt qua trước mắt khiến tôi siết chặt lấy chăn. Tôi gần như sắp phát khóc vì sợ, lắc đầu với Bùi Cận Ngôn: "Anh ra ngoài đi." Vẻ khác lạ trong đáy mắt anh cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Anh bế Bùi Đông Đông đã ăn no nê lên, xoa xoa đầu tôi: "Xin lỗi, ngủ đi." Sáng hôm sau lúc ra ngoài, tôi dán hai miếng băng cá nhân lên ngực. Mặc quần áo vào trông cũng khá bình thường, nhưng lúc xuống lầu ăn sáng, Bùi Cận Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó thêm vài lần. "Xin lỗi, tối qua tiếp khách, anh uống hơi nhiều." Tôi không dám được đằng chân lân đằng đầu như trước nữa. Chỉ "vâng" một tiếng, Bùi Cận Ngôn lại ra vẻ không vui nói: "Sau này em không cần chăm sóc Đông Đông nữa, anh đã thuê một vú em rồi." 【Sợ đứa yêu tinh này ngược đãi trẻ con nên Bùi tổng chẳng dám để nó tiếp xúc với con trai ruột của mình luôn kìa.】 【Lát nữa thụ bảo của chúng ta vào nhà họ Bùi, Bùi tổng còn chủ động mang cả Đông Đông theo để lấy lòng người ta nữa cơ! Đúng là sự khác biệt...】 【Ai bảo pháo hôi bản tính hư hỏng chứ? Hồi nhỏ bị người ta ngược đãi như thế, chẳng lẽ nó không có lỗi gì sao? Quỷ mới biết lớn lên tâm lý có vấn đề gì không...】 Thì ra, trong lòng Bùi Cận Ngôn lại nhìn nhận tôi như thế sao? Nhưng đứa trẻ này...... vốn dĩ là do tôi sinh ra mà. Một nỗi cay đắng khó tả lan tỏa nơi đầu lưỡi, tôi cụp mi mắt, gật đầu. Bữa cơm trưa ăn rất vội vàng. Ăn xong tôi liền mang theo CV chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Vì không có kinh nghiệm làm việc nên va vấp liên tục. Giờ nghỉ trưa, khi đang ngồi xổm bên bồn hoa gặm bánh mì sandwich, điện thoại bỗng nhảy ra một tin nhắn mới. [Bé con ơi, tuần sau tôi về nước rồi, đến đón tôi nhé~] Đó là Lê Hạ, bạn học cùng khóa thạc sĩ. Anh ta lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tư tưởng hành động vô cùng phóng khoáng, vừa gặp tôi lần đầu đã bảo mình rơi vào lưới tình rồi. Tôi từng chặn rất nhiều số của anh ta. Nhưng ngặt nỗi nhà anh ta "có mỏ". Mỗi ngày đều đổi số để gửi tin nhắn quấy rối tôi. Lâu dần tôi cũng mệt, đành để mặc cho anh ta gửi thông báo hàng ngày. 【Số đứa pháo hôi này cũng hên nhỉ, còn có một thiếu gia xã hội đen theo đuổi nữa à?】 【Bùi tổng mà biết sự thật chắc chắn sẽ dồn nó vào đường cùng, nếu bây giờ nó ôm được cái đùi này...... biết đâu không cần phải bế con chạy trốn khắp thế giới nữa?】 【Dù sao từ nhỏ đến lớn nó đã tính tình quái dị, chẳng có lấy một người bạn...】 Tôi khựng lại. Phải rồi. Nếu cuối cùng thân phận bị bại lộ, Bùi Cận Ngôn thật sự muốn tuyệt đường sống của một kẻ không quyền không thế như tôi và Đông Đông...... Có lẽ Lê Hạ sẽ bảo vệ được chúng tôi? Làm một cuộc giao dịch với anh ta cũng không phải là không thể. Lần đầu tiên tôi trả lời tin nhắn của anh ta. [Sân bay nào?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao