Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Suốt nửa ngày sau đó, điện thoại tôi rung liên hồi. Toàn là tin nhắn của Lê Hạ. [Không phải chứ, vãi nồi?] [Hồi Hồi, cậu bị mất acc à?] [Hay là bị nhập rồi?] [Cậu thế mà lại trả lời tin nhắn của tôi, hu hu hu......] Tin nhắn oanh tạc chưa đủ, anh ta còn gọi điện luân phiên. Tôi đang lúc phỏng vấn mà suýt nữa bị anh ta làm hỏng chuyện. Tức mình, tôi nhanh tay cúp luôn mấy cuộc điện thoại. Nhưng sau khi giận dữ cúp máy, tôi mới phát hiện ra. Cuộc gọi cuối cùng là của Bùi Cận Ngôn. ... Tôi thế mà lại. Dám cúp máy của anh trai tôi! Nhưng bình luận vẫn đang tường thuật về cuộc gặp gỡ diễm lệ giữa anh và cậu thực tập sinh kia, tôi không muốn gọi lại nữa nên nhấn tắt nguồn. Phỏng vấn xong tất cả các công ty mục tiêu thì đã là đêm khuya. Tôi rón rén mở cửa. Cứ ngỡ phòng khách không một bóng người, bỗng đâu một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới. "Tại sao không nghe điện thoại của anh, Tiểu Hồi?" Bùi Cận Ngôn xắn tay áo lên tới khuỷu, để lộ cánh tay trắng lạnh với những đường gân xanh nổi lên đầy nam tính, anh áp sát lại gần: "Tại sao công việc anh đưa cho em thì em không lấy, cứ phải chạy ra ngoài tìm lung tung... còn tán gẫu cả buổi chiều với một thằng bám đuôi dai như đỉa? "Những năm ở nước ngoài, em học được cái gì rồi hả?" "Chát" một tiếng. Bùi Cận Ngôn siết chặt eo tôi, giống như hồi nhỏ mỗi khi tôi gây họa, anh giáng một bạt tai vào mông tôi. Cách bao nhiêu năm mới lại bị đánh, cảm giác tê dại da đầu còn đến nhanh hơn cả sự xấu hổ. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ làm sao anh biết tôi nhắn tin với ai, rất nhanh đã bị kéo đến bên ghế sofa, toàn bộ nửa thân dưới bị ấn lên đùi anh. Trong phòng khách tĩnh mịch giữa đêm khuya, từng tiếng "chát chát" vang lên liên hồi. Đuôi mắt tôi ửng đỏ: "Anh... "Em sai rồi, cầu xin anh, xin anh buông em ra..." Bùi Cận Ngôn — người đang tỏa ra áp suất thấp đến điểm đóng băng — khẽ nới lỏng lực tay. Không phải là đau đến mức không chịu nổi. Nhưng tôi vẫn liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa này. Bởi vì nếu còn đánh tiếp. Vệt nước thấm vào lòng bàn tay anh...... sẽ làm bại lộ tất cả bí mật của tôi. Đêm đó chính Bùi Đông Đông đã cứu tôi một mạng. Bùi Cận Ngôn chưa đánh được bao lâu thì trong phòng ngủ vang lên một tràng tiếng khóc gào thét tê tâm liệt phế. Cảm giác như muốn rung chuyển cả mái nhà. Bùi Cận Ngôn đích thân đón lấy đứa bé từ tay bảo mẫu, đi tới đi lui dỗ dành đến mức chân mày cũng phải giật giật mấy cái. Tôi tranh thủ lúc đó khóa trái cửa phòng, thay chiếc quần dính dấp ra. Vì quá mệt mỏi, vừa ngả lưng xuống giường là tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cả phía trước lẫn phía sau đều đau. Tôi đau đến mức rít lên một hơi, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn định tìm Bùi Cận Ngôn lý luận thì lại nghe thấy anh hỏi trong thư phòng: "Cậu chắc chắn đã tìm thấy người phụ nữ đó rồi chứ?" Ở phía bên kia màn hình máy tính là cậu bạn thân trong giới của Bùi Cận Ngôn, Diệp Tự. Anh ta khựng lại một chút, giọng điệu mang theo vẻ chế giễu: "Cậu xem cái này trước đi đã, bộ phận kỹ thuật cuối cùng cũng phục hồi được đoạn camera giám sát bị hacker đánh sập đêm đó rồi...... Bùi ca, cậu nhìn xem, đây là ai?" Tôi như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở đình trệ. Bình luận không ngừng lướt qua trước mắt: 【Tới rồi tới rồi, Bùi tổng cuối cùng cũng sắp phát hiện ra bộ mặt thật của quái vật và giết chết nó rồi!】 【Các người sao lại ghét pháo hôi đến thế? Tính đến thời điểm hiện tại, cậu ấy dường như cũng chưa làm điều gì tày đình mà......】 【Cưỡng ép ngủ với công rồi sinh con cho anh ta chính là tội tày đình! Pháo hôi đã cướp mất sự trong trắng của chủ chốt công, nó phải trả giá!】 【Ủng hộ lầu trên......】 Tôi như bị nhấn chìm trong một biển những lời chửi rủa. Mãi cho đến khi giọng nói đầy giận dữ của Bùi Cận Ngôn lại truyền đến: "Mờ mịt thế này, mẹ kiếp làm sao tôi nhận ra được hả?" "......" Đoạn phim giám sát bị mờ. Tôi sực nhớ ra hồi đó trước khi thuê người đánh sập camera khách sạn. Tôi còn bảo người đó xử lý làm mờ đoạn video đó đi. Mờ đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra nổi. Diệp Tự lại cười lạnh: "Bùi ca, mắt mũi cậu kiểu gì thế? "Cái dáng người này, lại chỉ thấp hơn cậu một cái đầu...... Rõ ràng lắm rồi còn gì. "Mẹ nó chứ, đây chẳng phải là thằng nhóc em trai hàng xóm bám người mà cậu nhận nuôi sao!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao