Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhanh chóng vớ lấy cái khăn tắm che kín nửa thân trên. Nhưng rõ ràng là vô dụng. Bùi Cận Ngôn không phải kẻ mù, sắc mặt anh lập tức thay đổi, áp sát lại gần rồi gạt phắt cái khăn đang che chắn trên ngực tôi ra. "Cái này là thằng khốn nào làm?!" Giọng anh trầm đến đáng sợ. Tôi không dám trả lời. "Phương Hồi, anh đang hỏi em đấy." Gương mặt vốn luôn bình tĩnh tự chủ của Bùi Cận Ngôn xuất hiện một vết rạn, anh run rẩy sờ soạng vết thương của tôi, nghiến răng ép hỏi lần nữa: "Thằng khốn nào làm em thành ra thế này? Anh hỏi em là ai..." "Bạn trai em, được chưa?!" Chẳng biết có phải do men rượu bốc lên hay không, tôi bỗng thấy tức giận vô cớ, bắt đầu nói năng lung tung: "Dựa vào cái gì mà anh có thể thích đàn ông, có thể yêu đương với đàn ông, còn em thì không? "Dựa vào cái gì chứ!?" Bùi Cận Ngôn nhất thời bị tiếng gào thét của tôi làm cho sững sờ. Anh ngước mắt, trên gương mặt tạc tượng ấy lướt qua vài tia ngỡ ngàng, rồi sau đó là một nỗi đau đớn mà tôi không thể hiểu nổi. Cuối cùng, anh không hỏi thêm gì nữa. Trước khi rời đi, anh chỉ nhét tuýp thuốc vào lòng tôi: "Bôi thuốc cho hẳn hoi vào, ngủ sớm đi." Ngày hôm sau, Lê Hạ gặp tai nạn xe cộ. Lúc tôi chạy đến bệnh viện, tay vẫn còn run lẩy bẩy. Nếu anh ta vì tôi mà có chuyện gì, thì nửa đời còn lại của tôi... "Hồi Hồi~" Vừa vào phòng bệnh, Lê Hạ đang bó bột ở chân đã nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn tấu hài được, chắc vết thương không quá nghiêm trọng. "Sáng nay có thằng ngu nào lái xe láo kinh khủng, nếu không nhờ mấy tay vệ sĩ của tôi thân thủ nhanh nhẹn thì mẹ nó, hôm nay tôi đã... Haiz!" Lê Hạ lải nhải kể khổ, tôi cúi đầu gọt táo giúp anh ta, không dám nói câu nào. Chuyện này quá mức trùng hợp rồi. Bảo không phải do Bùi Cận Ngôn làm, tôi chẳng tin. Gọt táo xong, tôi dặn anh ta dạo này tìm thêm vài vệ sĩ phòng thân, rồi vội vã rời khỏi bệnh viện. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi không dám gặp anh ta nữa. Một mình chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm. Tôi còn chiến tranh lạnh với Bùi Cận Ngôn. Hôm đó phỏng vấn xong ở công ty cuối cùng, có người đi đối diện đâm sầm vào tôi. Hồ sơ rơi vãi khắp đất. Đối phương lại giẫm lên mu bàn tay đang nhặt giấy của tôi, nở nụ cười đầy ác ý: "Đã lâu không gặp nhỉ, Phương Hồi?" Giọng nói quen thuộc trong cơn ác mộng khiến tôi chậm chạp ngước mắt lên. Anh bảy Phương Chiêu, kẻ thích bắt nạt tôi nhất hồi nhỏ. Tệ hại đến mức từng lột cả quần tôi ra. Lần đó hắn bị dọa sợ, mẹ hắn liền đưa hắn ra nước ngoài, nghe nói sau này ở bển dính vào cờ bạc nên mới bị cưỡng chế bắt về. Dù đã cách bao nhiêu năm, tôi vẫn không dám phản kháng lại hành vi ác độc của hắn. Tôi vội vàng rút tay ra, giả vờ không quen biết rồi bỏ đi. Nhưng tôi không ngờ, lần gặp lại này Phương Chiêu không hề có ý định buông tha cho tôi. Ngày hôm sau trên đường đi phỏng vấn. Có kẻ từ phía sau nện một gậy vào đầu tôi... làm tôi ngất lịm đi. Dạo này chiến tranh lạnh với Bùi Cận Ngôn nên lúc ra ngoài tôi không mang theo vệ sĩ. Đến khi hai tay bị trói chặt vào đầu giường trong khách sạn, tôi mới thực sự thấm thía cảm giác của Bùi Cận Ngôn năm đó. Tôi hối hận đến mức nước mắt chảy không ngừng. Muốn vùng vẫy nhưng do tác dụng của thuốc nên không thể cử động nổi. Chỉ nghe thấy Phương Chiêu — kẻ một lần nữa lột quần tôi — cười lạnh: "Năm đó tao cứ ngỡ mắt mình có vấn đề, không ngờ mày lại thật sự có... cái này à, Phương Hồi?" Hắn đầy hứng thú rút điện thoại ra, chụp vài kiểu ảnh về phía đó. Tôi muốn khép chân lại liền bị hắn tát một cái thô bạo. "Cựa quậy cái gì, mày muốn chết à?" Phương Chiêu vân vê chiếc điện thoại, vẻ mặt đầy thú vị: "Trước đây tao chưa có bằng chứng, còn bây giờ... nếu mày không muốn người khác biết bí mật này thì về nhà chuyển tiền cho tao ngay. "Dù sao giờ mày cũng có tiền đồ rồi, số hưởng bám được cái đùi to, đời này chẳng lo ăn mặc... Mẹ nó." Hắn càng nói càng tức, đột nhiên bóp chặt đùi tôi, đè nghiến lên người. "Dù dị dạng thì cũng hơi ghê tởm thật, nhưng thử một chút chắc cũng chẳng hại gì, mày thấy đúng không?" "Cút đi..." Tôi liều mạng vùng vẫy phản kháng, lại bị ăn thêm một bạt tai, tai ong ong lên từng trận. Thấy hắn thật sự sắp đạt được mục đích. Tôi nhắm mắt khóc gào cứu mạng. Loạn xạ gọi tên Bùi Cận Ngôn. Giây tiếp theo, cửa phòng suite thế mà lại bị đạp bay thật. Bình hoa ở phòng khách đập mạnh vào sau gáy Phương Chiêu, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao