Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong phòng ngủ, rèm cửa kéo kín, đèn cũng tắt, cả không gian tối đen và tĩnh lặng. Cái đầu đang đau như búa bổ của tôi vừa dịu đi một chút thì lại bị ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cho nhức nhối, cảm giác như có kim châm đâm sâu vào đại não. Thế nhưng nhìn bóng dáng Kỳ An đang mua sắm qua camera giám sát của trung tâm thương mại, lòng tôi lại nảy sinh một chút thỏa mãn đến đáng thương. Cậu ấy vẫn chịu dùng thẻ của tôi, ít nhất điều đó chứng minh cậu ấy vẫn còn cần tôi. Ngay khi Kỳ An định quẹt thẻ lần nữa, tôi thành thục thực hiện thao tác đóng băng tài khoản. Cậu ấy nói đúng, loại người như tôi có lẽ thực sự xứng đáng cô độc, ngay cả thủ đoạn để giữ người khác lại cũng hèn hạ đến thế. Vì cú sốc phá sản, Kỳ An mắc chứng lo âu mua sắm. Triệu chứng là thường xuyên mua sắm điên cuồng, nếu không mua được thứ mình muốn sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu đến cực độ. Lần đầu tiên cậu ấy bỏ nhà đi, tôi gần như sợ mất mật, cứ ngỡ cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mãi cho đến khi nhìn thấy thông báo giao dịch thẻ tín dụng liên tục cập nhật, lòng tôi mới bình tâm lại đôi chút. Ngoài tiền ra, tôi thực sự chẳng có gì để giữ chân cậu ấy. Suy đi tính nghĩ lại, tôi thử đóng băng thẻ tín dụng, xem liệu cậu ấy có gọi điện mắng tôi hay không. Chỉ cần cậu ấy chịu bỏ chặn tôi là được. Nhưng cậu ấy không gọi điện mắng, mà trực tiếp trở về nhà. Vừa thấy tôi, mắt cậu ấy đã đỏ lên, trông có vẻ rất buồn bã. Tôi tưởng cậu ấy buồn vì không mua được món đồ ưng ý, vội vàng mở khóa thẻ, giơ điện thoại cho cậu ấy xem: "Được rồi, có thể mua rồi." "Tôi không còn cách nào khác, tôi sợ em không về." Cậu ấy ngẩn ra một lúc: "Anh đóng băng thẻ là vì muốn tôi về sao?" Tôi cam chịu gật đầu. Vậy mà cậu ấy lại không trách tôi dùng cách này để ép cậu ấy về, trái lại còn hơi mất tự nhiên mím môi: "Phiền chết đi được, tôi cứ tưởng..." Cậu ấy không nói tiếp, giống như cây héo gặp mưa mà lấy lại tinh thần, ưỡn ngực lườm tôi một cái: "Tốt nhất là anh nên giàu có mãi đi, nếu có ngày anh phá sản, tôi nhất định sẽ là người chạy đầu tiên." Đó không phải là lời gì hay ho, nhưng tôi lại mỉm cười. Chỉ cần tôi còn tiền, Kỳ An sẽ không rời bỏ tôi. Thế là sau này, mỗi lần Kỳ An bỏ nhà đi, tôi đều đóng băng thẻ tín dụng. Dù cậu ấy có không tình nguyện đến đâu, chỉ một lát sau cũng sẽ ngoan ngoãn về nhà. Cậu ấy không đủ mặt mũi để bảo tôi mở khóa, cũng không muốn đối diện với tôi, cứ canh lúc nửa đêm mới lẻn về leo lên giường, miễn cưỡng rúc vào lòng tôi. Chỉ cần tôi ôm cậu ấy ngủ một đêm, hôm sau thẻ sẽ được mở khóa ngay lập tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao