Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Rốt cuộc, con chó nhỏ đó vẫn được ở lại nhà. Giống như bao lần trước đây, khi cậu ấy đưa ra những yêu cầu quá quắt, cuối cùng tôi vẫn là người thỏa hiệp. Kỳ An đặt tên rất tùy hứng, vì lông nó màu trắng nên gọi là Tiểu Bạch. Sau khi gột rửa bùn đất, nó lộ ra lớp lông trắng muốt, vừa bồng bềnh vừa mềm mại. Dưới bàn tay chải chuốt của Kỳ An, trông nó chẳng khác nào một giống chó quý tộc, cũng hếch mũi kiêu ngạo y hệt chủ nhân của nó vậy. Mấy ngày đầu mới đến, nó còn chịu nghe lời Kỳ An, hễ tôi về nhà là ngoan ngoãn nằm ở ban công, không dám làm phiền vì sợ tôi sẽ tống khứ nó ra ngoài. Chắc là vẫn còn thù vụ ban đầu tôi không đồng ý cho nó ở lại, sau đó còn lôi nó đi tiêm phòng, nên mỗi lần tôi đi ngang qua ban công, nó lại lén lút nhe răng gầm gừ với tôi. Thế nhưng chẳng được mấy hôm, nó đã bắt đầu kêu gào đòi ra ngoài bằng được. Cửa ban công vừa mở là nó tung tăng chạy nhảy khắp nhà. Thấy tôi không mắng, đôi khi nó còn cố tình sáp lại gần thư phòng quấy rầy tôi làm việc, cứ phải bắt tôi xoa đầu mới chịu thôi. Đúng như tôi dự đoán, Kỳ An chỉ phụ trách việc làm đẹp và trêu chọc nó, còn những việc phiền phức như dắt chó đi dạo, chỉ sau vài ngày cậu ấy đã đùn đẩy hết cho tôi. Nhưng tôi lại thấy rất vui. Ngoài việc tiêu tiền của tôi, cậu ấy đã có thêm một việc nữa cần đến tôi. Đặc biệt là có một buổi sáng khi tôi chuẩn bị đến công ty, Tiểu Bạch cứ nằm bò lên chân không cho tôi đi, Kỳ An liền bế thốc nó lên và bảo: "Ngoan nào, ba không đi kiếm tiền thì lấy tiền đâu cho con tiêu?" Cậu ấy cầm cái chân nhỏ của Tiểu Bạch vẫy vẫy về phía tôi: "Chào ba đi con." Cả người tôi sững lại, không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải. Tôi vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo, tay chân lóng ngóng vẫy lại họ rồi quay người bước đi ngay. Rõ ràng hạnh phúc như một giấc mơ, vậy mà nước mắt tôi suýt chút nữa đã trào ra. Kể từ khi Tiểu Bạch đến, Kỳ An không còn cãi nhau với tôi nữa. Vô số khoảnh khắc nhờ có Tiểu Bạch mà tôi và Kỳ An trở nên thân thiết, khiến chúng tôi trông như một gia đình hạnh phúc, tất cả đều làm tôi thấy thật may mắn. May mắn vì chú chó nhỏ sẽ không chán ghét tính cách trầm mặc của tôi, chỉ cần tôi đối tốt với nó, nó sẽ vẫy đuôi với tôi. Nếu Tiểu Bạch phụ thuộc vào tôi, thì khi Kỳ An rời đi, cậu ấy sẽ do dự lâu hơn một chút đúng không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao