Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mãi cho đến khi chuỗi vốn của công ty đột ngột gặp khó khăn, và những bức ảnh Kỳ An thường xuyên gặp gỡ Lê Tử Hàng được gửi đến trước mặt tôi. Giống như bị ai đó giáng một đòn mạnh vào đầu, tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Trong ảnh, nụ cười của Kỳ An dành cho Lê Tử Hàng mới chói mắt làm sao, chói đến mức đầu tôi lại bắt đầu đau âm ỉ. Ở bên người đó, có phải cậu ấy thấy vui vẻ hơn khi ở bên tôi rất nhiều không? Tôi quờ quạng lấy ra mấy viên thuốc giảm đau và thuốc ngủ rồi nuốt chửng, nhắm mắt rúc sâu vào trong chăn. Giấc ngủ này không hề yên ổn, ký ức cứ như một chiếc đèn kéo quân lướt qua trong trí não, nhưng tôi tài nào tỉnh dậy được. Từ nhỏ Kỳ An đã chê tôi lầm lì, nhạt nhẽo. Bên cạnh cậu ấy luôn có những người bạn thân thiết hơn, ai nấy đều cởi mở và thú vị hơn tôi nhiều. Chỉ vì quan hệ giữa hai gia đình tốt, lại luôn học cùng trường nên cậu ấy mới có giao thiệp với tôi. Có lần tôi nghe thấy bạn bè bên cạnh cậu ấy phàn nàn: "Sao lúc nào cũng phải kéo theo cậu ta thế? Lần nào cũng chẳng nói chẳng rằng, làm mọi người mất hết cả hứng." Kỳ An thở dài một tiếng: "Thật ra đôi khi tôi cũng thấy cậu ấy hơi làm tụt hứng thật." "Nhưng ba mẹ tôi bảo phải chơi với cậu ấy nhiều hơn, thực ra cậu ấy..." Cậu ấy nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, cau mày: "Dù sao nếu các cậu muốn tiếp tục chơi với tôi thì phải chấp nhận cả cậu ấy nữa, sau này đừng nhắc lại chuyện này trước mặt cậu ấy." Tôi biết lời cậu ấy chưa nói hết là gì. Năm lớp mười, ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tính cách vốn đã nhạt nhẽo của tôi lại càng trở nên trầm mặc hơn, tôi luôn thui thủi một mình, suốt một thời gian dài không muốn mở miệng nói chuyện. Luôn có người mỗi khi nhắc đến tôi lại thở dài, hoặc là nói nửa chừng rồi thôi như thế này. Kỳ An chính là vào lúc đó đã thường xuyên xông vào cuộc sống của tôi. Những tiếp xúc vốn dĩ vì phụ huynh mới có giờ đây lại trở thành sự chủ động tiếp cận từ phía cậu ấy. Cậu ấy đưa tôi đi làm quen với bạn bè, kéo tôi vào vòng tròn xã giao của mình. Vào tiết thể dục hay khi làm bài tập nhóm mà chỉ còn mình tôi lẻ bóng, cậu ấy cũng sẽ giơ tay nói thật to rằng muốn cùng nhóm với tôi. Không biết từ bao giờ, mọi người đều biết bên cạnh một Chu Diễn Chi luôn đơn độc đã có thêm một Kỳ An, và bên cạnh một Kỳ An ồn ào đi đến đâu náo nhiệt đến đó lại có thêm một "kẻ câm". Hóa ra tất cả chỉ vì lời dặn dò của chú dì, bản thân cậu ấy chẳng hề tình nguyện. Tôi đã rất tự giác mà rút lui. Ngay cả cơ hội được ngồi giữa đám đông lặng lẽ ngắm nhìn Kỳ An, nhìn cậu ấy cười đùa với người khác, tôi cũng không cần nữa. Cậu ấy chỉ là tốt bụng quan tâm tôi, tôi không thể làm khó cậu ấy với bạn bè được. Sau khi tôi dùng lý do học tập để từ chối vài lần, Kỳ An bực bội đè chặt lấy tờ đề thi của tôi: "Học, học, suốt ngày chỉ biết học, tôi thấy là anh chê thành tích tôi kém làm hư anh chứ gì!" "Cái đồ người vô vị nhà anh, anh đã không muốn chơi với tôi thì tôi cũng chẳng thèm dắt anh theo nữa!" Kể từ đó, mỗi khi đi chơi với bạn bè, cậu ấy không còn gọi tôi nữa. Về sau học khác trường đại học, chúng tôi gần như chẳng còn liên hệ gì. Cho đến khi nhà cậu ấy phá sản, tôi cầm mấy chiếc thẻ ngân hàng lao ra khỏi nhà. Tôi tìm thấy Kỳ An, giúp cậu ấy đánh đuổi đám đòi nợ. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi hành động bốc đồng như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy căng thẳng đến thế, đôi tay run rẩy rút thẻ ngân hàng trong túi ra: "Tôi giúp em trả nợ, em có thể... có thể ở bên tôi không?" Tôi vẫn còn nhớ phản ứng của Kỳ An lúc đó, cậu ấy hất văng thẻ trên tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. "Anh coi tôi là cái gì? Anh cũng giống lũ súc vật kia định dùng tiền mua tôi sao? Mẹ kiếp, tôi phá sản thật đấy nhưng tôi không có đi bán thân!" Kể từ khoảnh khắc Kỳ An hất văng thẻ, cái đầu bị đám đòi nợ đánh trúng của tôi bắt đầu choáng váng, chẳng nghe rõ cậu ấy đang mắng mỏ điều gì nữa. Nghĩ thôi cũng biết cậu ấy sẽ không đồng ý. Một người phóng khoáng như cậu ấy mà bị ép buộc ở bên người mình không thích, đặc biệt là người vô vị như tôi, đúng là muốn lấy mạng cậu ấy mà. Cú đạp vào ngực cũng bắt đầu đau dữ dội, tôi chật vật cúi người nhặt thẻ lên, lau sạch sẽ rồi nhét lại vào tay cậu ấy. "Xin lỗi, không cần... không cần ở bên tôi đâu, không cần gì hết, em cứ cầm đi mà trả nợ." Lại làm hỏng chuyện rồi, liệu Kỳ An có càng ghét mình hơn không. Tôi lếch thếch quay lưng rời đi, nhưng đột nhiên lại bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau. Đầu Kỳ An tựa vào bả vai tôi, cơ thể cậu ấy run rẩy, dường như có thứ gì đó nóng hổi vừa thấm ướt lưng tôi. Tôi không dám nhúc nhích, chờ cho tiếng nức nở của cậu ấy nhỏ dần. Không biết qua bao lâu, cậu ấy mới lí nhí hỏi: "Ở bên anh, có được tiêu tiền của anh không?" Trong phút chốc tôi cảm thấy khó thở, giọng nói gấp gáp đến khô khốc: "Tiêu tùy thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao